May Mắn và Lựa Chọn.
Đây là bài viết bàn về may mắn và sự lựa
chọn. Copy lại của blogger Maika. May mắn và Lựa Chọn là những từ thường dùng
trong cuộc sống và nằm trên lá số TỬ VI của mọi người.
Khi bạn gặp ai đó làm
lòng bạn xao xuyến. Ðó không phải là một sự lựa chọn.Ðó là duyên may.
Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây)
thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn. Ðó là duyên may.
Vấn đề là những gì xảy
ra tiếp sau đó. Khi nào bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm
đắm của tình yêu để bước sang một tầm thức mới ? Đó là khi lý trí trở về, khi
bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ
bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả
những nhược điểm của người đó. Ðó không còn là duyên may nữa. Ðó là sự lựa
chọn.
Khi bạn chọn sánh vai
cùng một ai bất kể những ngọt bùi, đắng cay ... của cuộc đời. Ðó là sự lựa
chọn.
Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên
dáng hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó
không thay đổi. Ðó là sự lựa chọn.
Sự choáng ngợp, bồng
bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may, nhưng tình yêu đích thực thì
chính là sự lựa chọn của trái tim, chính sự lựa chọn của chúng ta. Nói về bạn
đời, có một câu nói khá hay và tôi tin là đúng: "Ðịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng
ta làm cho định mệnh thành sự thật".
Chúng ta sống trên đời
này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu
thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn...
( Copy từ blog chị Vân
)
Trên là Copy nguyên văn kể cả màu sắc. Đó là bài
viết hay. Sau đây là cái nhìn từ TỬ VI.
MAY MẮN
May mắn là sao THIÊN
LƯƠNG như đã biết, nó thường dễ dàng gặp sao thời cơ là THIÊN CƠ tạo thành bộ
CƠ LƯƠNG. Từ đó ta có cụm từ duyên may, duyên lành… Duyên… là CƠ.
May, lành… là THIÊN LƯƠNG. Hôm nay chúng ta mới làm quen với bộ CƠ LƯƠNG sơ
giao với nó mà thôi. Cũng như bắt tay tái ngộ với THIÊN CƠ (đã đề cập trong “số
phận định đoạt”). Thâm giao ta sẽ rõ thêm THIÊN CƠ là gì. Điều người viết muốn
nói. Chúng ta thường hay tùy hứng viết cơ duyên, cơ may, duyên may, duyên lành…
Qua bản đồ sao cho ta 2
trường hợp của chính tinh.
TỬ VI cư Mão các vị trí
chấm đỏ đều là cách cơ may, riêng vị trí THIÊN ĐỒNG phức tạp có cơ may thì
không thể gọi không phải là cơ may, hóa ra mâu thuẫn.
Xem Hình Minh Họa dưới bài.
TỬ VI cư Tý tại vị trí
khuyên đỏ được gọi là cơ may. Nhưng tại vị trí ngay chóc chữ THIÊN CƠ lại chỉ
được phép gọi thời cơ mà thôi. Cũng vậy tại vị trí có THIÊN LƯƠNG cũng chỉ được
phép có may mắn mà thôi. Ngay cả vị trí được khuyên đỏ thì cũng gọi cho có mà
thôi, nó không mấy ổn như.
Cơ hội chắc gì? May mắn
chắc không? Duyên lành thật sao? Cái cơ hội biết đâu chuyển qua cơ hàn, chuyển
đến nguy cơ chạy không kịp, lúc đó không kịp thời cơ để chạy. May mắn có chắc
không hay ngậm đắng nuốt cay vì cái may mắn của người mà mình chỉ chứng kiến,
còn bản thân mình cũng có nói may mắn nhưng thêm vào đằng trước từ may mắn là
một chữ không. Duyên lành thật sao? Hay chỉ dăm ngày, nửa tháng hóa ra đó là
duyên nợ, duyên kiếp vay đâu từ kiếp trước hoặc gieo ngay từ kiếp nầy nay phải
trả. Cho nên có nhiều người chưa hề nếm mùi vị thời cơ đã nhắm mắt lìa đời,
thậm chí có người tên tuổi nổi danh như cồn gặp thời cơ lại lưu vong ra nước
ngoài, đáo đại hạn thời cơ lại chết. Đó là ông Nguyễn Vă n
Thiệu. Vì CƠ ngộ KHÔNG là không phải cơ hội đâu, CƠ ngộ KIẾP là nguy cơ đấy. CƠ
còn là cơ thể, CƠ ngộ KIẾP là cơ thể bị nạn nó trục trặt đến Bác sỹ bó tay.
Đáng sợ hơn nữa là CƠ ngộ TANG MÔN tức cơ thể bị chôn vùi làm sao mà sống được,
ít nhất một phần cơ thể nào đó vất bỏ đi, xe hốt rác chôn vùi đâu đó (cái nầy ô
nhiễm môi trường).
Cho nên có cơ hội bé tí
ti cũng là may rồi, đừng ngước nhìn cơ hội người khác với nhà cao cửa lớn, coi
chừng té xuống cống không nắp đậy, thế mới biết thất cơ lỡ vận là gì, sa cơ lỡ
bước là cái chi. Tranh thủ thời cơ nắm bắt leo lên chiếc đò đầy mẹp người là cơ
hội chết chùm, chết cả đám vì từ sao THIÊN CƠ luôn luôn có ngôi sao THIÊN ĐỒNG
chủ cùng nhau, cùng chung… cùng chung tai họa khi có ĐỊA KIẾP. Vì thế khi có
người “lỡ bước sang ngang” vì tưởng rằng đó là thời cơ, không biết đó là không
phải thời cơ lôi theo, kéo theo đàn em, chiến hữu… ra hầu tòa một mớ, một xâu,
một chuổi. CƠ HỘI hay CƠ HÀN. CƠ kỵ LINH HỎA đi với LINH chủ cơ hàn vì LINH
TINH chủ lạnh lẽo (Lại nói về LINH TINH một điều chưa nói đến là lẽ loi, lạnh
lùng, lạnh lẽo… từ từ rồi cũng biết hết thôi, chẳng qua là chưa có cơ hội nói
đến). Người xưa viết một câu đơn giản:
“KHOA QUYỀN LỘC MÃ tu phòng KHÔNG KIẾP ám xung
CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG tối kị
HOẢ LINH xâm phá”
CƠ
còn là cơ ngơi gặp HỎA TINH ví như ngọn lửa trong nhà dễ cháy, trừ phi nhà bạn
là lò bún, lò mi, lò bánh… CƠ còn là cây cối cho nên CƠ ngộ HỎA là cây bị hạn
cà phê, tiêu, điều… biến thành tiêu điều, héo úa. Như đã biết CƠ là cơ thể đi
với HỎA tức thì cơ thể không phải 37 độ C mà có nguy cơ lên 42 độ thế là có cơ
hội ra nằm nghĩa địa (có thể khám bệnh qua lá số có gì khó khăn đâu, khiến các
bác sỹ phải ghen tị, nhưng có thể chữa bệnh đâu, vậy thì đừng ganh nhau nhé!).
Hôm nay ta gặp lại người bạn cũ THIÊN CƠ làm quen biết thêm một ít về tính tình
của y. Lại trò chuyện tiếp với THIÊN LƯƠNG.
THIÊN
LƯƠNG ngôi sao may mắn, ngôi sao bóng mát cuộc đời, là cậu ấm cô chiêu… là
những mỹ từ tốt đẹp ca ngợi. Trong thân thể THIÊN LƯƠNG là phần đỉnh đầu Là nóc
nhà, là rường cột (so với THIÊN CƠ chủ nền móng) khi tốt sao nầy còn là trụ cột
của quốc gia, là tôi lương đống của triều đình. Như câu:
“LƯƠNG tú ÂM
linh nghi tác đống lương chi khách”
Có nghĩa là
Lương đẹp, THÁI ÂM sáng là tôi lương đống triều đình.
THIÊN
LƯƠNG còn là sao “Từ Thiện”. Từ là THIÊN CƠ, thiện là THIÊN LƯƠNG. Nghe 2 tiếng
từ thiện là nghĩ ngay đến bộ sao nầy. Cho nên có câu:
“THIÊN LƯƠNG bảo tư tài dĩ dữ
nhân.THẤT SÁT thủ tha tài vi kỷ vật”
Tức LƯƠNG lấy của mình đem cho
người khác. THẤT SÁT lấy của người khác làm của mình. Đến đây không có lý gì
các bạn hoài nghi THẤT SÁT chủ đoạt. Đoạt thì thích gì? Thích đi với cướp,
thành ra người ta hay nói cướp đoạt.
CHỌN LỰA:
Có
3 sao chủ sự chọn lựa.
THIÊN TƯỚNG chủ chọn lựa, thiên về
chọn người để trợ giúp, để thương yêu, ủng hộ…
TƯỚNG QUÂN cũng
chọn lựa như trên thiên về như kiểu tìm minh chủ để tôn thờ, một đối tượng để
thương yêu quấn quit, gần gủi họ.
ĐÀO HOA tính
chọn lựa của ngôi sao nầy rất mạnh mẽ, từ đãi cát tìm vàng đến tìm người, đến
tuyển chọn thơ văn, đến tuyển lựa ca sỹ… đến tìm một lối đi, đến công việc để
làm, đến miếng ngon để gắp miếng xấu để người. Nhưng chắc gì ĐÀO HOA chọn được
cái tốt, lại chọn phải cái xấu, chọn tai chọn họa, chọn xấu chê tốt, chọn sai
chê đúng, chọn giặc mà chơi, chọn thù làm bạn. Trong khi mọi người ai cũng biết
y là kẻ thù lại có một ĐÀO HOA nào đó cho rằng y là bạn, lại có kẻ chọn SIDA
đem về nhà… thật ngao ngán lòng. Chủ đề là may mắn và chọn lựa.
MAY MẮN và CHỌN
LỰA= THIÊN LƯƠNG + ĐÀO HOA.
Vậy thì trên lá số của bạn có bộ sao
nầy không? Dễ hiểu hơn từ vị trí sao THIÊN LƯƠNG xem tam hợp của nó có ĐÀO HOA
không (xung chiếu mang ý khác) nếu có tức có dịp hưởng cách may mắn và chọn
lựa. Bước tiếp theo khảo sát THIÊN LƯƠNG thực sự tốt không? ĐÀO HOA chọn lựa
đúng sai?
Nếu chỉ có THIÊN LƯƠNG thôi. Tức có
gì ăn nấy. Thật là đơn giản. Có lương thực mà ăn là may mắn rồi, được nghe điều
hay, được gần điều tốt, là may mắn rồi. May mắn đôi khi bé tẻo tèo teo thôi,
đôi khi chỉ là lời chúc tụng: Anh đi lên đường may mắn nhé như vậy may mắn chỉ “nghe”
thôi không sờ mó được. Không chụp hình được, không cân đo đong đếm được, thật
đáng tiếc. Cho nên THIÊN LƯƠNG tam hợp phải của nó luôn luôn có ngôi sao THÁI
ÂM là “Âm thanh” mà thôi.
Nhưng THIÊN LƯƠNG vẫn có thể sờ mó
được, thậm chí có mùi thơm thơm nữa, tưởng tui bịa chắc. Chúng ta quá quen với
sự giả dối, sống chung với nỗi nghi ngờ, thường xuyên nhìn nhau bằng cặp mắt
cảnh giác. Cho nên nghe cái gì đó lạ tai thường không tin. Bạn biết không khi
tôi nghiên cứu TỬ VI tôi phải đặt mình vào thời đại nào không? Vào thời đại
cách đây khoảng hơn 2000 năm chư mấy. Để làm chi vậy? Để xem Vua quan ngày ấy
nhận lương như thế nào, mua bán như thế nào. Mua bán trao đổi nhau bằng hóa vật,
các quan phải cho người đem gánh, chở lương thực về, để tiện dung người ta làm
ra đồng tiền. Nói xa khó tin nói gần đây thôi. Trước 1986 các quan nhà ta sắp
hàng trước các hợp tác xã nhận lương thực về. Sau khi thụt lùi một cú quá xa
vào quá khứ, lạc loài trong dĩ vãng, không giống ai, chẳng ai giống mình. Hầu
như để minh chứng dùm tôi. Lương thực, lương tiền chỉ là một. Vậy thì không còn
nghi ngờ gì nữa, vì THIÊN CƠ là cây cối như đã nói ở trên, THIÊN LƯƠNG là quả
nó cho.
Vấn đề còn lại là bạn hãy nhìn đồng
tiền bạn kiến ra bất cứ từ nguồn nào, dày hay mỏng, ít hay nhiều, nhìn lương
thực trong nhà bạn là bạn biết được ngôi sao THIÊN LƯƠNG của bạn mờ hay tỏ, tốt
hay xấu. Thật là kỳ diệu phải không? Không có lá số TỬ VI mà vẫn nghe luận đoán
được là một điều kỳ lạ khó tin mà có thật. Vẫn còn một vấn đề cần nói để bạn
nghe cho rõ: Nếu xấp tiền ấy càng dày bao nhiêu, càng giá trị bao nhiêu nhưng
xuất xứ từ nguồn bất chính thì họa càng to bấy nhiêu. Thật là dễ hiểu.
Cháu thấy con người có số , Vua Gia Long có số làm vua nên trước sau vẫn làm vua. Có điều để lên ngôi vua Ông cũng phải bôn ba và cực khổ muôn bề. Đó là cái giá phải trả. Giống như Vua Quang Trung, cái giá phải trả của Ông là đã làm cho Vua Gia Long phải điêu đứng và khổ sở vì thế mà việc trả thù là không tránh khỏi.
Thầy đánh trò ngu là đúng nhưng không phải thầy mà đi miệt thị người khác thì càng đáng trách , vì ít ra là đâu phải thầy của người.Phê bình và miệt thị là khác nhau, phê bình để người khác tốt lên còn miệt thị là ỷ lại vài kiền thức của mình mà chà đạp người khác. Làm người không thể cái gì cũng hiểu hết , cái gì cũng tường tận. Nếu thế thì sẽ không có sự phân công lao động trong xã hội , sẽ không có giai cấp. Cơ sở nhận xét và đánh giá còn yếu thì chớ vội đưa ra kết lụân. Lời nói khi nói ra rồi thì khó mong lấy lại. Nên phải hết sức cẩn thận là thế!
Bác nói hòan tòan chính xác , chỉ có con người mới đày đọa và làm chon tổ quốc suy tàn , lụng bạy và ngày càng yếu thế trước thề giới chứ tổ quốc bào giờ cũng thiêng liêng với mọi người. Có chăng là con người nên sam hối trước tổ quốc mà thôi. Chính trị bao giờ cũng phục vụ cho quyền lợi một số người cơ bản trong XH chứ không bao giờ phản ảnh hết ý chí và nguyện vọng của một dân tộc.