Tưởng
Nhớ
Nhạc Sỹ PHẠM THẾ MỸ.
Bóng Mát.(1)
Còn đâu nữa! Còn đâu nữa! (2) Tiếng hát (3) ca dao đưa
tôi vào đời.
Còn đâu nữa! Còn đâu nữa! Tiếng hát chim non cây đa trường cũ (4),
với bóng tre xanh (4) đong đưa nhịp võng. Biết(5) không em, biết
không em đã cho(6) tôi bóng mát cuộc đời.(7)
Còn đâu nữa! Còn đâu nữa! Ngõ trúc trăng lên rong chơi(8) hội
làng.
Còn đâu nữa! Còn đâu nữa! tiếng sáo lang thang(8) theo chim(9)
về núi, gió mát hương cau trong đêm(16) dần tối. Mãi đi hoang(8),
mãi lang thang lỡ quên đi(10) bóng mát cuộc đời.
(a tempo)
Hỡi! phố sầu và tiếng hát đêm, má gầy và nước mắt em(11), mái
đình (12) rêu xưa đổ nát với từng nấm mộ hoang.(16)
Hỡi! cánh rừng đầy vết(13) máu loang(9), lửa hồng(14)
và xác chết than Hãy trả lại(15) tôi bóng mát của tuổi thơ ngày nào.
Người yêu hơi! Người yêu hỡi! Dấu cũ(13) chân chim bơ vơ một
mình.(8)
Người yêu hỡi! Tiếng hát xanh xao đưa tôi vào tới, với mắt,(15)
sao chân(17) em không lạc lối.
Bởi thương tôi, bởi thương em, bởi yêu em nên ghét hận thù.
Người yêu hỡi! Người yêu hỡi! Mỏi(18) cánh chim xanh run chân ngựa hồng.
Người yêu hỡi! Người yêu hỡi! Hãy đến bên tôi, bên tôi lần cuối. Nước
mắt em ngon thơm như dòng suối.
Hãy thương tôi. Hãy yêu tôi(19). Hãy cho tôi yêu mến cuộc đời.(20)
oooOOOooo
1.
Bóng Mát là ngôi sao THIÊN LƯƠNG ngôi sao của
cậu ấm cô chiêu, ngồi mát ăn bát vàng, ngôi sao may mắn dễ hưởng tước phong, di
sản của cha để lại. Dĩ nhiên nó cần đóng vị trí tốt.
2.
Còn đâu nữa! Còn là LỘC TỒN, THIÊN KHÔNG chủ không.
LỘC ngộ KHÔNG có nghĩa là không còn. Thiên thần phải chào thua trước ác thần. Cách
nầy nếu còn, là còn sống là may rồi, phải mất mát cái gì đó ác thần mới chịu
như công danh, tài lộc, người thân… Nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ trong một lần nào đó
dạo chơi ngang Đại hạn hoặc Tiểu hạn có mất mát nào đó cảm hứng viết nên ca
khúc nầy. Dĩ nhiên người nghệ sỹ thường hư cấu mà cái hư cấu đó cũng không
thoát khỏi định mệnh đã an bài. Vì thế PTM không thể nói không với cách nầy
được. Vì vậy có kẻ cả gan hư cấu lịch sử, còn văn nghệ sỹ ưa hư cấu chuyện
tình.
3.
Tiếng hát là THANH LONG + XƯƠNG KHÚC tức là
tiếng nói văn chương nghệ thuật. Nếu không có XƯƠNG KHÚC chỉ là tiếng nói mà
thôi.
4.
Cây cối liên quan đến sao THIÊN CƠ. Cũ liên quan
đến THIÊN KHÔI. Cây đa trường cũ là CƠ KHÔI. Cây đa, bến cũ, đình làng, con đò
là biểu tượng thân thương của làng quê. Đình làng có nơi còn là trường học.
5.
Biết là sao TRIỆT. Hiểu biết, kiến thức là ngôi
sao nầy… từ chỗ hiểu biết ta lánh xa được bệnh tật, trừ đi cái xấu, triệt đi
những ham muốn tầm thường… phù hợp với THAM PHÁ, kỵ gặp TỬ PHỦ….
6.
Cho là HOA CÁI.
Người có HOA CÁI tại MỆNH thường hơn người, được
kính trọng. HOA CÁI tức cái lọng vẽ hoa, người ngồi dưới lọng. Thực chất HOA CÁI che cho sao THÁI TUẾ. Khi sao nầy bị phản tác dụng
là bị rách đi xin, thay vì úp xuống che mát nó lại ngữa lên thành cái bát ăn
xin, làm đệ tử Cái bang của Hoàng Dung , và Hoàng
Dung gom những đồng tiền ấy tiêu xài phung phí như các bạn thấy trong phim ảnh
(chứ tiền đâu lắm mà hành hiệp giang hồ). HOA CÁI cầm đầu nhóm sao “xin cho
biếu tặng dâng hiến”. Cần phân biệt cho xin khác với hiến dâng.
7.
CUỘC ĐỜI là cái CỤC như Hỏa lục cục, Thổ ngũ
cục… cái cục ấy không hòa hợp với bản MỆNH cho ta một lá số TỬ VI xấu, thuận
lợi cho ta lá số tốt. Khi luận đoán TỬ VI không nên luận đoán tại cục khắc
MỆNH, cục sinh MỆNH mà lý luận, cho tăng giảm độ số, ngụy biện. Vô tình như học
sinh giỏi cho thêm điểm, học sinh kém lại trừ thêm điểm. Muốn an được ngôi TỬ
VI cần qua. Biết cung MỆNH nằm ở đâu đòi hỏi 2 yếu tố giờ sinh và tháng sinh,
biết cục cần thêm yếu tố con nhà CAN nào. Từ đó ta có cục (yếu tố 3), từ cục,
yếu tố thứ 4 là ngày sinh an được TỬ VI tức an được 14 chính tinh. Rõ ràng
không thể chối cãi là cục đẻ ra ngôi sao TỬ VI, vậy thì không có lý do gì lập
luận xấu rồi đổ cho xấu thêm. Nghe chướng vô cùng. Và Phạm Thế Mỹ một người tài
hoa do MỆNH và Cục tương khắc cho lá số TỬ VI không mấy thuận lợi.
8.
Rong chơi, lang thang, đi hoang… là liên quan
đến bộ THAM VŨ. Đừng vội nghĩ đến THAM VŨ Sửu Mùi. Ví dụ LIÊM THAM cũng có cách
đó ở trong. Bộ THAM VŨ chuyển động khi có bộ PHƯỢNG MÃ KHÁCH (được người viết
đặt tên “ngựa cất vó”) hoặc bộ LONG PHI HÀ “ rồng chuyển”, “bơ vơ một mình” đi
bơ vơ một mình là cô thân độc mã là THIÊN MÃ + CÔ QUẢ đi với nhóm sao lẻ loi cô
độc khác. Vì VŨ có tính cô đơn. Nhưng MÃ CÔ QUẢ đi với THIÊN TƯỚNG, THIÊN ĐỒNG
không đi một mình đâu.
9.
Chim là HỒNG LOAN, trong một số trường hợp thấy
HỒNG LOAN phải đoán là tiếng hót con chim. Nhưng thấy HỒNG LOAN đôi khi phải
đoán vết máu loang, vì máu maug đỏ mà (xem bài màu sắc trên TỬ VI), thấy đi với
THIÊN HÌNH là thế nào cũng có máu chảy, nếu có LƯU HÀ càng chắc. Bộ HỒNG HÌNH
LƯU HÀ có nghĩa vật nhọn sắc đâm vào máu chảy ra. Đến đây HỒNG LOAN loan báo là
Ôi đau quá, cứu tôi với! HỒNG LOAN có nghĩa là la to.
10.
Quên đi, không nhớ, thậm chí đôi khi bị bỏ quên.
Liên quan đến các sao Tam Không hay còn gọi là Tam Vong… tức là TUẦN TRIỆT
THIÊN KHÔNG. TRIỆT gặp với THIÊN TƯỚNG là được khen là “Vong ân bội nghĩa”.
Nhưng TUẦN TƯỚNG bị chê là “Trọn nghĩa” hoặc “trọng nghĩa” hoặc “trượng nghĩa”
11.
Mắt là sao THÁI DƯƠNG, (các sách TỬ VI cho cả
THÁI ÂM nhưng tôi không đồng ý)
12.
Mái đình là THIÊN PHỦ PHƯỢNG CÁC ngôi nhà lớn để
thờ phượng.
13.
Dấu vết, vết tích, di tích… là VŨ KHÚC. Tỳ vết,
vết thương lại là LƯU HÀ . Mất tích là cách VŨ SÁT
14.
Lửa hồng là sao HỎA TINH. Đốt phá là HỎA PHÁ….
15.
Trả lại cái gì đó cho ai là PHỤC BINH, trả thù
là PHỤC KHỐC trả lại tiếng khóc cho mày.
16.
Mộ hoang liên quan đến sao THÁI ÂM lại thêm cô
quả tức hoang vu. Đêm cũng là sao THÁI ÂM
17.
Chân tay, xe cộ là THIÊN MÃ.
18.
Mỏi, mệt mỏi, xuôi tay, chán chường, bỏ cuộc
chơi… là PHÁ QUÂN (bài gần đây).
19.
Thương, yêu là ngôi sao THIÊN TƯỚNG, ngôi sao
tình yêu. Tình yêu không cần cầu xin, chỉ có cái ăn, cái uống mới cầu xin dựa
vào đó người ta ưa làm chủ cái ăn, cái uống của người khác. Tình cho không,
biếu không mới đúng.
20.
Câu nầy coi bộ không ổn. Hãy cho tôi yêu mến
cuộc đời? Mỗi người đều có một cuộc đời của mình. Có chăng là yêu mến xã hội
mình sống, xã hội đừng ruồng bỏ tôi. Mà xã hội có ruồng bỏ nhạc sỹ đâu. Vì lời
ca tiếng hát của nhạc sỹ Phạm Thế Mỹ vẫn vang vang trong thập niên 60 đến 75.
Ai bỏ ai? Đúng là “còn đâu nữa”.
Lai sap cuoi tuan roi bac nhi! Chuc bac cuoi tuan vui ve!
Cháu đâu thể tự viết ra từ điển , cháu viết thế cho vui chẳng qua là cháu cười vào cái sự đời đầy sự vô lý mà lúc nào cũng được khoác lên mình những chiếc áo bóng bẩy và đầy hào nhóang trong khi cơ thể đầy ghẻ chóc và tật nguyền. Người thợ may tồi làm sao may áo đẹp hả Bác?
À , cháu quên nữa. Cháu rất hay tặng quà cho anh em bạn hữu hay người cháu quý mến bằng các cây kiểng mà cháu tự tìm và chăm sóc. Cháu rất hay tặng lộc vừng , Sanh , Sung ... Tặng mấy cây đó vì thấy tên nó hay , người được tặng cũng thích. Cháu không chuyên bán lộc vừng , tuy nhiên nếu ai cần mua cháu cũng có thể bán vì một mặt cũng có lãi , thứ hai nữa là cháu nghĩ mình cũng giúp người ta có thú vui như mình. Nhưng cháu bán cho ai am hiểu và thật sự muốn chơi Lv thôi chứ nếu có tiền nhiều mà nói chuyện nghe không hợp cháu cũng không bán.
Bây giờ cháu không còn thời gian để đi tìm và mang LV về Sg nữa rồi ( việc này vất vả lắm). Việc cháu lấy tên blog là Vua Lộc Vừng cũng rất tình cờ đó là Ông anh bạn cháu gọi cháu như thế ( vì cháu có trồng và có tặng nhiều LV ) hơn nữa tên Lộc Vừng đã được người khác dành mất rồi chứ thật ra cháu làm gì dám xưng danh ghê gớm thế.
Cháu tặng cây cho người thân cũng là một cách bày tỏ tình cảm và sự yêu quý , hơn nữa về mặt vật chất nó không đáng là bao nhưng về tinh thần và giá trị thì đáng quý lắm ( vì mình mất nhiều công sức mà).
Cháu tuổi Mão ( 1975). Cháu rất hay bị bạn bè , người mà cháu tận tình giúp đỡ phụ bạc và phản bội lắm nhưng bù lại cháu được người khác giúp đỡ lại rất nhiều ( chắc là bù trừ). Lúc đầu cháu bị sốc lắm nhưng sau cũng quen. Cháu nghiệm ra rằng mình phải sống như Mai vàng và Lộc vừng vậy. Mai vàng luôn hiên ngang trong trời đất còn Lộc vừng thì rực rở và chỉ nở vào ban đêm ( cốt là để tránh đi lòai sâu bọ và ong bướm).
Cháu kính chúc Bác luôn mạnh khỏe.
Cháu Hồng Phúc.
Trời ơi , cháu biết rồi. Cháu vừa viết bình luận xong lại phải viết lại vì cháu bình luận dài quá blog Bác không cho đăng. Huhuhu.
Bác viết bài này hay quá , cháu không nghĩ là Bác lại viết một bài từ bài hát rất hay của cố NS Phạm Thế Mỹ.
Bác cũng thích mai vàng à? Cháu nghĩa ai cũng thích nó ví nó đẹp quá mà. Mấy cây nhà cháu to lắm , phải sáu bảy người khiêng Bác ơi làm sao gởi tặng Bác ( Hihihi , chứ không phải cháu tiếc đâu). Cháu còn có mấy cây mai vàng bon sai nhưng cháu chưa ưng ý lắm. Cháu dưỡng thêm một thời gian nữa , tết năm tới cháu sẽ gởi biếu Bác.
Còn về cây Lộc vừng , cháu nghĩ là Bác biết nó đấy. Người Huế gọi nó là cây Mưng.
Cháu trồng cây này thấy tốt lắm Bác ơi . Mỗi lần nó cho ra hoa thật nhiều ( mà không phải ngay mùa ) là cháu đón tin vui đấy Bác. Hoa của nó đỏ rực rở lắm Bác ơi.
Đầu năm cháu gởi tặng Bác hoa lộc vừng xem như là quà may mắn cả năm nha Bác. Ngòai ra Lộc vừng còn là lọai cây quý nên trồng ( theo phong thủy Trung Hoa là Sanh , Sung , Tùng và Lộc)
Cháu kính chúc Bác luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Cháu Hồng Phúc.