Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Sầu Lẻ Bóng.

Sầu Lẻ Bóng.
Giải thích một số từ trong Sầu Lẻ Bóng của Anh Bằng.
Cố quên:
Cố quên là cố tình, cố ý triệt xoá. Đó là bộ CÔ QUẢ TRIỆT. Quan trọng là đằng sau mệnh đề này mới là quan trọng. Toi cố quên những ngày tháng sai lầm, cố quên đi những tình cảm thân thương.... Phần quan trọng nằm ở cuối câu cũng như phần quan trọng nằm ở cuối cuộc đời. Đầu câu cũng ví như đầu đời chưa nói lên điều gì cả.

Nhưng không phải bao giờ ta cố quên đi là được. Vì có những trường hợp cần cố quên đi việc làm xấu xa, mối tình tội lỗi, những ngày tháng buồn phiền tủi nhục, làm tay sai cho cái ác, cái xấu, quên đi những con người xấu xa... Khoan bận tâm đúng sai của vấn đề.
Có những trường hợp cố quên lại càng phải nhớ. Ví dụ làm sáng tỏ vấn đề.
Vùng thức dậy mới biết mình bị thương tật, lại nghĩ ngay đến kẻ gây hoạ cho mình.
Mỗi lần thấy mặt con lại nhớ đến thằng cha (hoặc con mẹ) của nó là đứa phản bội...
Trên là trường hợp hoàn cảnh bắt buộc phải nhớ đến. Lại có những hoàn cảnh mơ hồ hơn nhưng bắt buộc phải cố quên. Vì điều kiện không cho phép. Như nhớ gia đình muốn về thăm nhà nhưng tiền đâu? thời gian đâu?... Nếu có bi ca ắt có hoan ca.
Bố mẹ ơi! con nhớ bố mẹ quá, ước chi con được ở bên bố mẹ giờ phút này...Nhưng nhớ bố mẹ thì ít, nhớ tiền bố mẹ thì nhiều... Đây là trường hợp vô tình quên nhưng hoàn cảnh hết tiền buộc lòng nhớ đến. Thế là bố mẹ chảy nước mắt thật vì nỗi nhớ thương ảo. Có khi bố mẹ ra sức lao lực, đau đớn nuôi đứa con ăn chơi thì nhiều, học hành thì ít.

Trong trường hợp cố tình quên đi, ngắn gọn là cố quên nhưng lòng vẫn nhớ đến, đào sâu thêm là ĐÀO HOA, khắc sâu thêm là LƯU HÀ. Tồn tại trong lòng ta. Vì thế bộ CÔ TRIỆT có khi lại đi với bộ ĐÀO HÀ LỘC TỒN, hoặc HAO hay đi với bộ PHI PHỤC THANH mang ý đoán khác nhau. Chưa nói đến các bàng tinh hung sát tinh Kỵ Hình tinh.

Nguồn gốc của đề tài là chinh tinh, nội dung vấn đề là bàng tinh, đánh giá vấn đề lại còn các bàng tinh khác nữa.
Người ơi! Khi cố quên là lòng nhớ thêm.
Vậy chủ từ trong này là “lòng tôi” là sao THIÊN ĐỒNG. động từ là cố quên. túc từ là nhớ thêm. Nói đến nhớ, tưởng nhớ là LỘC TỒN, TƯỚNG QUÂN.
Ngôi sao lòng dạ là THIÊN ĐỒNG. Nói đến bất cứ chính tinh nào cũng có nhiều mặt của 1 vấn đề. Cũng như kim tự tháp có 4 mặt, bạn đừng cố quên mặt đáy của nó. Con thò lò (xúc xắc...) có 6 mặt. Từ đó, THIÊN ĐỒNG có thể là tấm lòng vàng, người làm phúc, người có 1 tâm lòng đến lòng dạ đen tối, lòng dạ hẹp hòi, lòng lang dạ sói... Nếu có tốt tất có xấu.

Ca từ đang nói đến người có nỗi lòng cố quên lại càng tưởng nhớ. Vậy đó là cách THIÊN ĐỒNG CÔ QUẢ TRIỆT LƯU HÀ TƯỚNG QUÂN (hoặc LỘC TỒN)  lại có TUẦN. Vậy Tuần làm nhiệm vụ gì? Nếu Triệt muốn trừ đi, quên đi, xoá đi... nhưng lại có cả Tuần. Tuần cứ cộng vào, nhập vào, thu vào, thêm vào...
Vậy thì. Người ơi! Khi cố quên là khi lòng nhớ “thêm”. Tuần có khi là một dấu cộng buồn phiền trong cuộc đời chúng ta... Tuần người trong cuộc, trong cuộc ấy có khi là vui, là buồn căn cứ vào đấy mô tả... 

Mơ vui là lúc ngàn đắng cay xé tâm hồn.
Mơ mộng là chàng THAM LANG, tâm hồn trong trường hợp này này là THIÊN ĐỒNG. Hai chính tinh này luôn luôn ở thế nhị hợp với nhau. Có thể, mệnh THAM LANG hạn ngộ THIÊN ĐỒNG và ngược lại.
Tin hay không thì tuỳ. Có 2 trường hợp.
Một khi THAM LANG vui, ngôi sao THIÊN ĐỒNG thường sầu, hoặc ngược lại.
Trường hợp 2 là THAM LANG tốt, THIÊN ĐỒNG vui mừng, hoặc ngược lại.
Tất cả các lá số Tử Vi đều rơi vào 2 trường hợp, mỗi trường hợp có 2 tình huống Tác giả mô tả người Mệnh có sao THIÊN ĐỒNG buồn, đến hạn mơ mộng THAM LANG tìm vui, mua vui, mơ vui... để đổi thay.nhưng số phận đã gắn bó các ngôi sao LỘC TỒN, TƯỚNG QUÂN, LƯU HÀ...
Tin hay không thì tuỳ nhé.
Một khi “thằng” THIÊN ĐỒNG có LỘC TỒN tam hợp hay đồng cung. Thằng THAM LANG luôn luôn có HAO đồng cung hay tam hợp. Ngược lại cũng thế, nếu THAM LANG có LỘC TỒN đồng cung hay tam hợp. THIÊN ĐỒNG ngộ HAO hay tam hợp với HAO. Mà thằng THIÊN ĐỒNG ngộ HAO la làng chứ không thèm tưởng nhớ.

Sầu Lẻ Bóng.
Nếu chữ lẻ bóng viết dấu ngã thì cũng vô tình quên thôi. Vì thằng Triệt hắn chí nhớ 1 nửa, còn 1 nửa trả lại cho thầy..Không nỡ lòng nào lấy hết của thầy. Xem ra cũng tốt đấy chứ. Còn thằng THIÊN KHÔNG thì sao? Đa phần vận dụng “không đến nơi đến chốn” rất tài tình...


Sầu lẻ bóng. Là nơi tụ tập quá nhiều sao cô độc, cô đơn lại thêm than khóc. Từ đó, khi phân tích Tử Vi, ta phân lập nhóm, khi nói nhóm sao cô đơn. Ta có. THẤT SÁT chủ đơn chiếc, VŨ KHÚC cô đơn  giá trị như QUẢ TÚ. CÔ THẦN chủ cô đơn, côi cút. LINH TINH chủ lẻ loi. Đệm thêm vào còn có TANG MÔN gây ra ly tan, THIÊN KHỐC. khóc lóc. Nếu có THIÊN Y thêm than van. Chưa hết chuyện còn có LA VÕNG kêu trời oán đất... Lại còn có giận hờn lạnh lùng của HOẢ LINH mới đưa LINH TINH thành lẻ loi. Đố kỵ, ghen tức là HOÁ KỴ. Còn có THIÊN HÌNH bắt bẻ nhau, hành hạ nhau, đến khi 2 đứa 2 nơi mới thôi. Các Vong tinh chủ quên.  THIÊN ĐỒNG nói đủ đôi, đủ cặp, hạnh phúc... có THIÊN KHÔNG buộc lòng nói chẵn thành lẻ. Hoặc nói tránh đồng sàng dị mộng... Đến THIÊN TƯỚNG ngộ KHÔNG, trước chữ thương yêu, có 1 chữ không... 

Sầu Lẻ Bóng. Một khi CÔ QUẢ TANG KHỐC + HÌNH DIÊU Y chỉ ngần ấy thôi cũng đủ sầu lẻ bóng, không cần thiết thêm thêm HOÁ KỴ, HOẢ LINH.... Từ hình khắc bằng  những lời nói bắt bẻ lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau.... Làm cho PHÁ QUÂN quấn quít đành thả tay. THẤT SÁT đành nói mất chứ không nói được. CỰ MÔN nói xa chứ không nói gần. TỬ VI đành đứt đoạn chia lìa. VŨ KHÚC đành chấp nhận ngắn ngủi. LIÊM TRINH quên dùng chữ dài lâu, có chăng là xa nhau dài lâu. THIÊN TƯỚNG thì “thương thì thương thế chỉ ngần ấy thôi”. THIÊN PHỦ đành thôi vỗ về...

Rõ ràng chẳng có ma quỷ nào cả... Chỉ có lời nói mà xa nhau, bỏ nhau, mất nhau... Thậm chí là đánh nhau. Không tin ư? Cứ nghe Thổ Nhĩ Kỳ nói, Nga nói, Mỹ nói... Nếu không kềm chế oánh nhau quá dễ.
Đến đây người viết vận dụng CÔ QUẢ cố dừng lại, tức CÔ QUẢ LƯU HÀ, viết bậy bạ sinh ra cố ý gây lỗi lầm sinh hoạ cũng bộ sao đó thôi. Thật ra những điều viết tại đây, học viên biết cả rồi. Một ngôi sao thôi, có thể thay đổi cuộc đời. Một ngôi sao cũng chưa nói lên điều gì cả cần sao khác kiểm chứng. Luận đoán là thế. Cho nên, có khi CÔ QUẢ đoán là độc tài, là cô gia quả nhân... và đa phần nói là sầu lẻ bóng.

Không có nhận xét nào: