Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

Lạc Vào Thế Giới Tử Vi (5)

Truyện Tử Vi của Bửu Đình.
Đọc từ bài 1, nhấn đây.
Hồi 5. Trò chơi Cá Ngựa.
Chợ Đời Đen Bạc chỉ lèo tèo vài túp lều nghèo nàn. Gọi là chợ chỉ tủi thân cho chợ. Đối diện bên kia đường là Hồng Lâu Mộng vang lên tiếng đàn ca. Vài ba người đi lại nhưng nổi bật hơn hết là bọn Phản Ứng Nhanh với ba con ngựa đang quần thảo, làm cho quãng đường này trở nên náo nhiệt, với tiếng vó ngựa, bụi mù tung lên trông rất sôi động. Ba tên Phản Ứng Nhanh cầm đầu là thằng PHÁ MÃ HỎA, tiếp là SÁT MÃ HỎA và THAM MÃ HỎA đang biểu diễn trò, làm vòng tròn nhỏ. Đứa nào cũng hừng hực sao HỎA TINH hội họp  tại MỆNH.

Vừa quành qua ngã ba. Lữ Khách đã trông thấy bọn chúng, ghìm bớt tốc độ:
“Ê ! Các bạn trẻ. Có chơi trò “Cờ Cá Ngựa” không?
Cả 3 thằng bỏ ngay cuộc chơi vòng tròn nhỏ. Rú lên:
- Có người rủ chơi cờ Cá Ngựa tụi bây ơi!
- Đã quá, đã quá.
- Bão nổi lên rồi. Bão nổi ban ngày. Làm lòng ta say say, say say. Làm lòng ta ngất ngây, ngất ngây... Đi tới Hoang Đường là thấy Thiên Đường...
Thằng Tham Mã Hỏa cứ ngất ngây, say say vừa đánh ngựa chạy vòng vòng. Làm không khí trở nên náo nhiệt. Phá Mã Hỏa hất hàm hỏi Lữ Khách:
- Điều kiện?
- Từ đây đến suối THAM HÀ, địa giới của huyện Tào Tháo. Ai đến sau bỏ ngựa lại. Lữ Khách lạnh nhạt nói.
PHÁ QUÂN la to:
- Tốt quá, tốt quá. Như thế bạn đã chấp 3 ăn 1.
Hai tên tiểu yêu vội căng sợi ĐÀ LA làm vạch xuất phát. Trên lầu 1 của Hồng Lâu Mộng thấp thoáng bóng người nam nữ. Dưới đất 4 ngựa được xếp hàng ngang. Nhiều người tụ tập đứng thành 2 hàng dọc theo con lộ nhỏ. Có vẻ như con lộ không đủ rộng cho 4 ngựa song hành. Từ Hồng Lâu Mộng vang vang tiếng Đại ca PHÁ QUÂN:
- Chú ý, chú ý...
Liếc mắt nhìn lên vài giây để ghi vào bộ nhớ, nhận diện thằng đại ca PHÁ QUÂN và nhị ca THẤT SÁT. Rõ ràng thằng tam ca THAM LANG không có mặt. Bên cạnh 2 đứa là bọn Nữ Binh Mùa Thu Lá Úa cũng đang hò reo cổ vũ, vui mừng được xem bộ phim sống động.
- Chú ý, chú ý... cũng lại đại ca PHÁ QUÂN tiếng ồn ào đã giảm bớt. Nghe đây, nghe đây... Chưa có lịnh xuất phát, ai xuất phát mất luôn ngựa. Lữ Khách hơi chột dạ khi nghe câu này.
Mọi người dân ai cũng ái ngại, khi thấy con ngựa của Lữ Khách kém xa những con ngựa bọn SÁT PHÁ THAM. Ngựa bọn này con nào, con nấy trông rất khỏe mạnh, lại được đôn móng dày thêm mấy phân tàu. Ngựa của Lữ Khách được xếp về bên trái, và bọn SÁT PHÁ THAM theo thứ tự kế tiếp. Phá Mã Hỏa vuốt ve vỗ về con ngựa đẹp. Sát Mã Hỏa  soi mói con ngựa, cứ y như trên con ngựa có rệp bọ gì không và tên Tham Mã Hỏa tự hào với bộ yên cương diêm dúa, thái độ rất đáng ghét.
- Các kỵ mã chú ý, chú ý. Đếm ngược từ 3 đến 0 mới được xuất phát. Chú ý. Chuẩn bị. Nghe hô khẩu lịnh.
Mọi người đều im lặng. Từ trên Hồng Lâu Mộng PHÁ QUÂN đưa cao tay phải. Bộ dạng một tay anh chị vùng núi.
Vùng đất Hoang Đường là nơi bọn trốn tránh pháp luật dùng làm nơi trú ẩn. Lâu ngày một số dân lương thiện không đất đai cũng kéo đến làm ăn. Hình thành một vùng đất sống ngoài vòng pháp luật (Triệt Hình) bất hợp pháp. Từ tháng các tháng 7 đến 10 Âm lịch, gần một nửa ngập chìm trong nước, các tháng còn lại một số nơi vẫn là đầm lầy, hoang hóa.
 PHÁ QUÂN hô lớn:
- Tất cả đã sắn sàng chưa?
- Sẵn sàng. Cả 3 tên đồng rú lên.
- Nghe súng miệng. 3... 2... 1... 0. Bắt đầu.
Ngựa ba tên Phản Ứng Nhanh phóng lên trước và ngựa của Lữ Khách cũng kịp thời phóng theo, chàng ta sợ mắc bẫy nên khởi động chậm. Tuy thua gần cả một thân ngựa. 4 ngựa dàn hàng ngang, bụi đất mịt mù. Đám đông giản ra nhường đường cho 4 kỵ mã bay về phía trước.
Phút thứ 2. Đội hình có phần thay đối. Trước là Lữ Khách và PHÁ QUÂN. Sau là song song Tham Sát. Trên tay Lữ Khách xuất hiện chiếc roi ngựa. (chiếc roi hay sợi dây đều là Đà La. Roi ngựa Đà Hình Mã)
Phút thứ 3. Đội hình phía trước không thay đổi. Nhưng phía sau THẤT SÁT chạy trước, và THAM LANG lại chạy sau. Hình thành một hàng dọc SÁT PHÁ THAM và kề bên PHÁ QUÂN  là Lữ Khách.
Phút thứ 4 vẫn đội hình như thế, nhưng hình như Lữ Khách ép ngựa PHÁ QUÂN về bên phải, và ngựa Lữ Khách chạy ngay giữa đường. Trên tay Lữ Khách vun vút chiếc roi ngựa, miệng luôn luôn quát tháo:
- Nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Cúi thấp mình xuống, thấp xuống nữa. Lữ khách nhìn mặt PHÁ QUÂN và nói. Như thế mà bày đặt chơi trò cá ngựa.
Phút thứ 5, ngựa của Lữ Khách lùi lại phía sau PHÁ QUÂN một tí, ép ngựa THẤT SÁT  chạy nối đuôi với đàn anh PHÁ QUÂN, lại nghe Lữ Khách quát tháo, nhanh lên nào, thấp mình xuống như một người thầy dạy đám học trò đua ngựa. Roi ngựa vẫn vun vút bay trên đầu. Ít ai biết, đua ngựa với Lữ Khách là điều dại dột, vì y có thể nhảy dây trên mình ngựa, có thể quất roi ngựa chính xác từng đồng xu dưới đất.
Phút thứ 6, lại thấy ngựa Lữ Khách chạy kèm Sát, Tham, lại vẫn quát tháo inh ỏi. 3 ngựa Sát Phá Tham nối đuôi nhau, kèm bên là Lữ Khách khi lên ngang PHÁ QUÂN rồi lùi lại sau THẤT SÁT.
Từ xa đã hiện rõ lá cờ của quán Sửa ngựa hư không tốn tiền của THAM LANG tam ca. Một bầy đứng lố nhố xem đua ngựa. Lại có cả 3 cây rơm A 92. Nơi kinh doanh của THAM LANG vừa sửa ngựa vừa kiêm nghề bán rơm.
Phút thứ 7, những dòng chữ “Sữa Hư Ngựa Không Tốn Tiền” có thể đọc được bằng mắt thường. Cả ba tên SÁT PHÁ THAM cúi đầu phi nước đại, kề bên là Lữ Khách luôn miệng hối thúc, nhanh lên nào và roi ngựa bay vun vut, vun vút. Cứ thấy thấp thoáng bóng Lữ Khách bên cạnh là thằng PHÁ QUÂN càng thúc mạnh vào bụng ngựa.
Bỗng đâu, cây roi trên tay Lữ Khách quất xuống mông con ngựa của THẤT SÁT một phát, một lằn máu đỏ lập tức xuất hiện. Con ngựa của nó “hí “ lên một tiếng kêu hãi hùng, chồm đè vào con ngựa của PHÁ QUÂN đang tung 2 vó sau lên, 2 vó trước quỵ hẳn xuống, thằng PHÁ MÃ HỎA thôi đành thả tay bay lên, bay lên, bay lên... trời.
Cùng lúc camera số 2 quay cảnh té ngựa của thằng SÁT MÃ HỎA. Do con ngựa của PHÁ QUÂN đá trúng ngựa THẤT SÁT,  con này ngã bật xuống ngay, có lẽ THẤT SÁT ôm sát quá mình ngựa, nuối tiếc cuộc đời làm kỵ mã thuộc binh đoàn Phản Ứng Nhanh, nên khi ngã xuống, bị chính con ngựa của mình đè phải, một tiếng la ngắn, gọn, đanh không rõ là từ gì, vừa thốt lên đã tắt ngúm. THẤT SÁT dễ chết vì các từ “đè, ép, đạp..”
Camera thứ 3 chuyển cảnh, đặc tả THAM LANG lách mình tránh con ngựa của THẤT SÁT. Nhưng có lẽ THAM LANG vẫn còn ham muốn con ngựa đẹp, cứ thế phi đại vào cây rơm khô A92, khiến cây rơm ngã xuống, và THAM LANG đành chia tay con ngựa đẹp, bay tiếp vào quán sửa ngựa hư, đang tập trung lúc nhúc một bầy người đang quan sát cuộc đua miễn phí, bên trong một con ngựa khác đang tháo bung ra. Trên trời cao, tên PHÁ QUÂN sau khi hiểu Phi Mã Hỏa là người bay, dù bay không xa cũng là bay, thôi đành đáp xuống quán uống Sữa Ngựa Hư, một tiếng động như trời long đất lỡ do cú đáp của PHÁ QUÂN từ trên cao bất cẩn hạ cánh, lại thêm một cú vào chơi không mong muốn của Tham Mã Hỏa, toàn bộ như sụp đổ, một ngọn lửa hồng sực nức mùi rơm lan nhanh, cộng với tiếng nổ “Ầm” rơm rạ bay tung tóe. Mặt trận số 3 của Tam Ca THAM LANG hoàn toàn bị tê liệt.
Lại phải tốn thêm một camera mô tả toàn cảnh nhìn từ phía sau. Từ lúc Lữ khách quất roi vào mông ngựa của tên THẤT SÁT, PHÁ QUÂN bay, THẤT SÁT bị đè, THAM LANG lách ngựa, ngọn lửa bùng lên. Còn Lữ Khách thì sao. Y vẫn phóng nước đại về phía trước để tránh ngọn lửa đang VIỆT HỎA KÌNH rất khủng khiếp.
Lúc đó đồng hồ chỉ phút thứ 8.
Lữ Khách từ nước phi đại chuyển sang nước phi tiểu. Gò cương dừng ngựa quay đầu nhìn lại cảnh quan cũ.
- Tệ thât. Không có ai đua nữa cho vui. “Hỏa phần THIÊN MÃ bất nghi viễn hành” đi xa còn bất lợi huống gì đua ngựa. Bây giờ chúng mày trở thành “Phản Ứng Châm”. Thằng Tam ca THAM LANG có lẽ có số THAM PHI HỎA KIẾP hết mộng sang giàu, tan theo khói lửa. Thôi thì THIÊN KHÔNG hại chúng mày, ĐỊA KIẾP hận chúng mày chứ không phải tại ta nhé.
 Lữ Khách bật cười tiếp tục cuộc hành trình đến suối Thanh Hà, địa giới của huyện Tào Tháo, thuộc xứ Thìn, tên chính thức là tỉnh Thiên La nổi tiếng.
Từ xa mặt trời sắp sửa lặn xuống sau dãy núi Tiểu ĐÀ LA và cứ thế nối dài với Đại ĐÀ LA tạo thành dãy trường sơn hùng vĩ.
Chiều về trên quãng đường xa.
Tà dương sắp khuất,  lặn qua cung Đoài.
Bụi hồng từng đám nở hoa.
Tan vào hư ảo, tình ta tình người.
Và trên màn ảnh cuộc đời... vang lên bài  ca “Cát Bụi Hồng Trần”...
Và đây, suối Tham Hà cắt ngang con lộ nhỏ, không có chiếc cầu nào nhưng người ngựa qua đó rất dễ dàng, vì đây là nơi cạn nhất. Nhưng khoảng tháng 10 âm không thể qua đươc. Lữ Khách qua bờ bên kia, loay hoay tìm nơi nước sạch phía thượng nguồn, người và ngựa tha hồ uống và rửa ráy, cái mát lạnh của dòng nước xua tan cái mệt mỏi và nóng bức của quãng đường dài. Bỗng nhiên có tiếng la lớn từ phía sau lưng:
- Người kia, đừng uống nước tại đây.
Quay lại trên sườn đồi là một cụ già, dáng dấp trông còn mạnh khỏe.
- Đó là con suối độc. Không thấy dòng chữ sau lưng ngươi sao. Bây giờ Lữ Khách mới để ý, tảng đá trước đây là sau lưng, bây giờ là trước mặt, trên tảng đá có dòng chứ:
Tham Hà Tuyền, Tham Hà Tuyền
Uống vào thấy đảo điên.
Xóa sạch nỗi ưu phiền.’
Đây là con suối độc.
Trong lúc mãi tìm nguồn nước sạch, Lữ Khách đã không để ý. Lại nghe cụ già hỏi:
- Uống nhiều chưa?
- Nhiều lắm rồi ạ.
- Thôi, lên đây theo lão. Chữa trị cho.
Lữ Khách tay cầm cương dẫn ngựa leo lên đồi tiến về ông cụ.
-Ta nghe, có người nói, có đám cháy ở vùng Hoang Đường leo lên đây xem. Mi từ đâu đến đây. Đi theo ta về nhà.
Ông lão thong dong đi về phía trước, trên sườn đồi còn thấy dấu tích một cái đồn binh bỏ hoang, những cây sim, mua, cỏ dại chen lấn nhau. Lữ Khách vừa đi vừa nói:
- Vãn sinh vừa từ vùng Hoang Đường đến, đi ngang qua đó không thấy lửa cháy gì cả.
- Lão cũng không nhìn thấy gì cả, báo hại leo lên đồi thêm mệt.
Chưa đến nửa tuần nhang đến một ngôi nhà tương đối rộng nhưng có vẻ tuềnh toàng. Vừa đi lão vừa bảo:
 - Đến cái giếng THANH LONG kia tha hồ mà uống. Có ăn cơm chiều không thì lão nấu thêm phần khách.
Lữ Khách loay hoay bên cái giếng, nhòm ngó...
- Mầy nhòm ngó cái gì thế?
- Xem con rồng xanh nằm ở đâu. Hoặc có đề chữ THANH LONG tỉnh gì không?
- Đồ ngốc. THANH LONG là giếng “trong sạch”. Cứ uống tắm rửa thoải mái đi. Coi dùm nồi cơm, lão đi bắt cá đây. Cột ngựa chỗ bãi có kia kìa. Mới uống nước THAM HÀ là biến tướng ngay.
Lữ Khách bị mắng te tua nhưng không làm phật ý. Nhìn theo ông lão đi về phía hồ lớn, đây là hồ Tiểu Lưu Hà mùa này nước trong hồ vẫn dâng cao lai láng, hồ rộng hàng vạn dặm vuông cảnh đẹp như tranh kỹ xảo của bác Bửu Đình minh họa. Vừa đun củi, vừa mồi thêm một bếp lửa khác đã thoáng thấy ông cụ mang con cá chép to đùng quay trở lại.

- Ủa, cụ có phép lạ hay sao mà loáng một cái bắt được con cá chép lớn đến thế.
- Lại ngu nữa, cá để sẵn trong lờ (một công cụ của ngư dân) cho tươi, sáng mai đem ra chợ bán. Có khách đãi con con lớn nhất, ngon nhất mới gọi là thịnh tình. Xem lão làm món cá chép hấp, ăn một lần nhớ cả đời.
- Tôn ông là ngư phủ? Lữ Khách dè dặt hỏi.
- Vẻ chuyện, gọi bằng cụ được rồi, lợi chữ đỡ tốn giấy, lợi công gõ bàn phím. Không thấy ngư cụ chất quanh đây sao mà hỏi. Uống nước suối ấy ai cũng ngốc hết. Giúp lão một tay có cái ăn trời đã tối rồi. Hồi 6 tối nay là phần của lão.
Chương 2. Hắc Y Sơn Đường
 Hồi 6.

haiyentlvn73's photo
4000
  • Private comment
  • trananhtuan_141279
    “Hỏa phần THIÊN Mà bất nghi viễn hành" , Hỏa phần là cung Ti , Ngo hay là cung có THIÊN Mà gặp Hỏa Tinh , Bác cho con hỏi.
    • Bửu Đình
      Hỏa phần THIÊN MÃ bất nghi viễn hành.
      Dịch sát nghĩa câu này là “lửa đốt THIÊN MÃ không nên đi xa”. HỎA đây là sao
      HỎA TINH. Không phải là cung Tị. Mô tả cách này người viết đã viết nguyên văn
      như sau: Đứa nào cũng hừng hực sao HỎA TINH hội họp tại MỆNH. Mô tả những người tính cấp, lại ham xe cộ, sẽ gặp họa nhanh mau mà ra. Một khi bộ sao Lưu VIỆT HÌNH đáo Tật, đáo hạn, đáo MỆNH   mà thôi. Nói chung là tai họa treo lơ lững trên đầu (vì đóng tại MỆNH cung). Chỉ chờ một dịp nào đó mà thôi. Trả lời bạn hỏi Tuongquan. Chiếc roi ngựa là Đà Mã, dùng roi đánh người là Đà Hình Mã, tất nhiên được quyền đánh người là có Quyền, Dùng roi, dây.. khóe léo là có thêm KHOA đi với Mệnh có các sao khéo giỏi như VŨ, CƠ ít ra là THAM LANG.
  • TƯỜNG
    Bác ơi , có phải ngựa của THẤT SÁT, PHÁ QUÂN,THAM LANG ngã là vì roi ngựa của lữ khách (tức bộ ĐÀ HỎA HÌNH) gặp Phá Mã Hỏa, Sát Mã Hỏa, Tham Mã Hỏa không ạ ?

Không có nhận xét nào: