AI LÀM NƯỚC MẤT NHÀ TAN.
SADDAM HUSSEIN sinh giờ nào?
Saddam giờ Dần.
Saddam giờ Mão.
SADDAM HUSSEIN sinh giờ nào?
Theo một số tài liệu ông ta sinh vào rạng sáng ngày 28 tháng 4 năm 1937, theo Âm lịch là 18 tháng 3 năm Đinh Sửu. Cho nên cần lấy một loạt các lá số từ Sửu, Dần, Mão vì IRAQ khác vĩ độ của chúng ta. Bầu trời bên đó khác với bầu trời chúng ta. Cái lợi điểm chúng ta có, cuộc đời của ông ấy rất rõ ràng, hình ảnh thật của ông ta, chúng ta cũng từng nhìn thấy. Đó là người đàn ông trông oai nghi, thường mặc quân phục, đầu đội mũ nồi đen để ria mép và quanh ông một đám tướng tá nịnh thần cũng ăn mặc theo cái mode ấy. Ta còn thấy những kẻ ‘ăn theo’ mode đó ở Triều Tiên mày râu nhẵn nhụi, áo veston đỏ ở Vê nê... trong trí nhớ của các bạn có thể tìm thấy thêm. Chỉ có lãnh chúa cai trị mới có hình ảnh đó.
Để biết ông ấy sinh vào giờ nào, chúng ta cần nghiên cứu sơ về tiểu sử của SADDAM HUSSEIN.
Tuổi thơ bất hạnh.
Saddam theo Hồi giáo hệ phái Sunni thuộc dòng tộc Tikrit, trong khi dân chúng theo phái Shia và dân phía bắc đa phần là người Kurd. Bạn cố gắng ghi nhớ tiểu sử của Saddam được người viết rút thật ngắn.
Cha mất sớm trước khi chào đời. Ở với người cậu Khairallah. Mẹ tái giá.
Cậu bị tù vì chống chế độ, phải về ở với dượng ghẻ. Saddam bị hành hạ chẳng được học hành.
Cậu ra tù Saddam lại về với ông cậu và được học hành đàng hoàng. Do đó mà việc học hành có phần bị trở ngại mãi đến năm 1955 Ất Mùi 19 tuổi mới học xong tiểu học. Thời điểm này nước ta cũng có nhiều người đi học rất muộn. Và cũng từ đây Saddam cùng với gia đình ông cậu lên Baghdad.
Tuổi thanh niên đầy biến động.
Năm 1958 Mậu Tuất 22 tuổi. Theo lịnh của ông cậu, ám sát một nhân vật trong chính phủ không thành, bị câu lưu và tạm tha. Do không có bằng chứng rõ ràng.
Năm 1959 Kỷ Hợi 23 tuổi lại mưu toan ám sát Thủ Tướng Quassem. Lại không thành, đồng bọn bị bắt còn Saddam chạy thoát ra nước ngoài (Syria giáp IRAG).
Năm 1960 Canh Tý 24 tuổi đến Cairo (Ai Cập) học tiếp trung học. Đến Tân Sửu 25 tuổi 1961 học xong trung học. Suốt một thời gian dài trong nước chẳng chịu học hành, cứ nghĩ chuyện giết người. Rõ ràng nghe lời xúi giục dễ mang họa.
Năm 1962 Nhâm Dần 26 tuổi ghi danh học luật tại Cairo nhưng năm sau (1963 Quý mão 26 tuổi) nghe tin Thủ Tướng bị lật đổ, bèn quay trở lại quê nhà và lần này kết hôn với con gái của ông cậu.
Tham gia đảng Baath.
Năm 1964 Giáp Thìn 28 tuổi tham gia đảng này, được sự tiến cử của ông cậu nên được một nhân vật quan trọng của đáng quan tâm. Đó là ông Bakr. Nhưng đảng Baath và chính quyền bất đồng quan điểm, các nhân vật mấu chốt của đảng này bị bắt giam và Saddam cũng bị bắt.
Năm 1966 Bính Ngọ 30 tuổi vượt ngục thành công.
Năm 1968 Mậu Thân 32 tuổi đảng Baath lật đổ được chế độ, ông Bakr lên làm Tổng thống.
Năm 1969 Kỷ Dậu 33 tuổi được phong phó Tổng thống, phó bí thư đảng. Phải nói là quá trẻ.
Năm 1973 Quý Sửu 37 tuổi phá vỡ âm mưu đảo chính trong nội bộ.
Năm 1976 Bính Thìn 40 tuổi Tổng tham mưu trưởng. Thế là bao nhiêu quyền lực quân sự nắm hết trong tay, mặc dù chẳng qua một trường quân sự nào cả. Điều này đưa đến 2 kết quả. Một là thành công vang dội, hai là thất bại ê chề.
Một Tổng thống ưa chiến tranh.
Năm 1979 Kỷ Mùi 43 tuổi, hợp tác với ông Cậu và người em họ là Adnan (bộ trưởng Quốc phòng, đồng thời cũng là anh rể của Saddam, ông Adnan lại là con rể của ông Bahr) ép Tổng Thống Bakr từ chức. nhường quyền Tổng thống cho Saddam gây một cuộc đảo chính.
Năm 1980 Canh Thân 44 tuổi. Gây cuộc chiến tranh IRAN-IRAG kéo dài suốt 8 năm làm hằng triệu người thương vong cho cả đôi bên. Làm cho IRAG mang món nợ 80 tỉ đô.
Năm 1990 Canh Ngọ. 54 tuổi. Phát động cuộc chiến với Kuwait nhỏ bé nhưng nhiều dầu mỏ (chỉ có 25.000 quân). Nói vu là ăn cắp dầu. Khiến Mỹ và phương tây phải nhảy vào can thiệp năm 1991 Tân Mùi, quân IRAG thua chạy về nhưng cũng đã đốt cháy 1000 giếng dầu, phải mất 3 năm mới dập tắt. Từ đó mới sinh chuyện LHQ cấm vận IRAQ.
Kể từ sau năm 1991 bị Phương Tây và Mỹ nói vu chế tạo vũ khí giết người hằng loạt, bị LHQ thanh tra, thanh sát. Khi thì cho phái đoàn vào thanh tra, khi thì đuổi đi, có lúc lại không chịu thừa nhận nhân viên thanh tra là người Mỹ. Có lúc thì không cho thanh tra chỗ này, chỗ kia... Thế thì còn đâu ý nghĩa thanh tra nữa... Nhiều lần Mỹ dọa động binh thật có, giả có Saddam có lúc nhún nhường, có lúc tuyên bố rất cứng rắn, điều này không những chọc giận Mỹ mà cả các nước trên thế giới. Như bạn đã biết cuối cùng Mỹ cũng lôi kéo được Anh khi tham chiến và về sau còn nhiều nước khác tham gia để gìn giữ hòa bình. Sau vụ 911, Mỹ càng nghi có sự thông đồng hoặc sự hợp tác của Saddam với quân AL-Queida. Saddam lại dại dột răn đe người Mỹ. Thế là bùng nổ cuộc chiến nữa. Với trình độ khoa học kỹ thuật của IRAQ giỏi lắm cũng chỉ là vũ khí hóa học, hay vi trùng mà thôi. Thật ra cái gì mà chẳng giết người hằng loạt.
Năm 2003 Quý Mùi 67 tuổi. Mỹ và Anh tấn công vào IRAG, chỉ khoảng chưa đầy một tháng quân đội “tinh nhuệ” vệ binh cộng hòa, các binh đoán trung thành tan rã khiến chúng ta... cụt hứng. Đâu phải dân IRAQ hèn nhát, đó là hậu quả cấm vận và chẳng ai thiết tha bảo vệ hung thần. Saddam đem các phi cơ chôn dấu ở phía nam, vì sao không cho chiến đấu? Là vì các ông phi công bay tị nạn ngay lập tức.
Ngày13 tháng 12 năm 2003 Saddam bị quân Mỹ bắt.
Năm 2006 Bính Tuất 70 tuổi vào ngày 30 tháng 12 DL nhằm ngày 11 tháng 11 AL. Saddam bị treo cổ tại nơi ông đã từng giết hại rất nhiều người.
Có bao nhiêu người bị Saddam giết.
Năm 1982 Nhâm Tuất 46 tuổi. Giết tổng trưởng y tế, giết cựu Tổng Thống Bakr.
Cũng năm này khi con trai ông bị ám sát tại làng Doujail, ông cho giết sạch 148 dân làng người Shitte.
Năm 1988 Mậu Thìn 52 tuổi, đày con trai trưởng Uday qua Thụy Sỹ.
Cùng năm tận diệt người Kurd lên con số 200 ngàn.
Năm 1989 Kỷ Tị 53 tuổi, giết Adnan là người anh rể, đồng thời là em cô cậu. Việc này khiến vợ Saddam coi chồng như kẻ thù.
Năm 1991 Tân Mùi 53 tuổi. Cuộc tàn sát người Shiite một số thương vong rất lớn. (vụ này do người dân nổi dậy, cứ ngỡ quân Mỹ sau khi chiếm Kuwait sẽ tấn công Iraq nhưng không có Pháp tham gia nên Mỹ bỏ cuộc chơi, sợ mang tiếng.)
Năm 1995 Ất Hợi 59 tuổi. Hai người con rể bỏ trốn qua Jordan nhưng năm sau Saddam dụ về rồi giết đi.
TÀI SẢN của Saddam.
Trong khi người dân Iraq thiếu thốn vì cấm vận, với những chợ trời, chợ đen mà chúng ta từng thấy qua tivi hồi ấy. Với món nợ khổng lồ thì Saddam với du thuyền gần 200 triệu đô. Và lâu đài
Đến 80 cái, thật là ngoài sức tưởng tượng.
Bạn nên xem qua cho biết, về sau đường link có khả năng chết. Ước chừng với 9 lâu đài như thế bằng Hoàng cung ở Huế. Với 80 cái như thế Cố cung Bắc kinh cũng thua xa.
Đến đây thì bạn đã thấy một Saddam hung hăng, khủng bố, đe dọa ngay cả chàng cao bồi già viễn tây và gây nên 3 cuộc chiến tranh, đã đem lại cái gì cho dân Iraq không ngoài những tai với họa. Đã thế Saddam còn đem cả hình ảnh, tượng đài của mình ra dọa dân. Với những pano vẽ Saddam to tổ bố dựng khắp đất nước, thậm chí cả những nơi thanh vắng. Và không từ một thủ đoạn nào, bầu cử với số cử tri tham gia 100%, đắc cử với số phiếu như vậy. Quả là chuyện khôi hài, Giết người thì bằm vụn ra gởi cho gia đình nạn nhân. Mới 33 tuổi làm Phó Tổng Thống là quá trẻ nhưng vẫn chưa hài lòng, một tham vọng bệnh hoạn cứ ngỡ thiên tài là ta, đâu có biết là thiên tai của đất nước. Từ đó Saddam đạp lên xác người mà tiến. Saddam ăn thịt của dân, uống máu của dân mà sống.
Từ chỗ tay trắng ông ta chiếm đoạt rất nhiều, kể cả vợ của người, địa vị rồi cả đất nước của quốc gia khác cũng không tha. Đoạt cho lắm rồi mất tất cả. Được và Mất cũng chỉ một sao THẤT SÁT mà thôi. Điều đáng nói là nếu ta mất thì ta có quyền đoạt lại. Nhưng Saddam có mất gì đâu mà đoạt lắm thế. Cho nên đoạt được thì mất phải sẩy ra. Đánh mất cả niềm tin nơi những người từng thương yêu cộng tác với mình.
Có phải Saddam đoạt được nước rồi làm mất nước không?
Có phải Saddam từng săn lùng người rồi bị người khác săn lùng không?
Có phải Saddam từng bắt người và bị người khác bắt được không? Có phải Saddam từng trói người và bị người khác trói người không, vì thế Saddam bị treo cổ do bản thân ông ta bị như thế.
Có phải Saddam gây ra cuộc chiến tranh phi nghĩa, phi lý không?
Có phải Saddam phá vỡ sự yên vui tồn tại của đất nước không?
Hỏi tức là trả lời. vậy thì trong các lá số ấy lá số nào đúng nhất bạn đã biết.
Trên lá số sờ sờ cái cảnh.
Ai làm nước mất nhà tan.
Chúng sinh điêu đứng lầm than thế này.
Đến hồi TỬ PHỦ bủa vây.
Mới hay TUẦN TRIỆT đắng cay vô cùng.
Than ôi! 2 chữ anh hùng.
Nhìn cái cảnh thảm hại khi Saddam bị bắt dưới cái hang chuột, người viết cũng dấy lên lòng thương hại. Giá như đừng chiếm nhiều, đoạt lắm... nhưng khi hiểu ra THẤT SÁT là sao dễ sai lầm quá muộn.
Saddam giờ Sửu.Saddam giờ Dần.
Saddam giờ Mão.
Cuộc sống thật là mệt nhọc bác nhỉ!Trẻ có nỗi lo của trẻ,về già có nỗi khổ của tuổi già!
Nếu con lại có thể hỗ trợ được gì cho bài viết, xin bác nhắn con một tiếng.
Bài "Yểu" bác vừa viết rất thực tế ạ. Con cảm ơn bác nhiều.
Một lần nữa cám ơn các bạn.
Điều muốn gởi đến các bạn là người viết sẽ viết lá số cụ Phạm Quỳnh thể theo yêu cầu của 2 bạn. Nhưng tìm trong tư liệu riêng của mình chỉ có vỏn vẹn vài dòng chữ:
PHẠM QUỲNH bị giết năm 45. Ông là người một bước ra làm quan. Lá số thứ hai Phạm Quỳnh sinh ngày 7 tháng 12 giờ Dần Mệnh THÁI DƯƠNG cư Hợi. Lá số 14 tài liệu KHBH cũ.
Thật ra người viết có sưu tầm một tư liệu rất dồi dào về nhân vật đáng kính này, kể sau năm 74 nhưng đến nay đã nát bét, đến khi chuyển qua vi tính chỉ lưu lại lá số chính thức. Trong khi chờ đợi sẽ có một bài viết khác tùy ngẫu hứng mà thôi.
Năm 2003 ứng với 67 tuổi bị bắt, 2006 năm 70 tuổi bị treo cổ nằm trong ĐH 64-73 Tử Phủ Tuần Triệt gia thêm Phục, Hà Sát Kiếp...đúng là:
Đến hồi TỬ PHỦ bủa vây.
Mới hay TUẦN TRIỆT đắng cay vô cùng.
Ứng với LS giờ Dần Mệnh Thất sát triều đẩu cùng với Kiếp sát + Lưu hà là người hay hà hiếp người khác đến thời vận thì bị người khác ăn hiếp lại...đ1o là suy nghĩ của cháu.
Chúc Bác luôn khỏe mạnh
Cháu Song Hỉ
Nếu Saddam sinh ra một giờ sớm hơn thì có lẽ số phận Iraq thay đổi một chút Bác nhỉ? Nhưng thôi, không có Saddam này thì có Saddam khác, tránh trời không khỏi nắng. Cho đó là "số phận" của Iraq! Bác nghĩ một đất nước có số không?
ASPT2.chm đính kèm Link : http://www.4shared.com/file/S8en7I-Q/ASPT2.html Các bạn có góp ý sang blog của mình nha.
Không hiểu sao đọc bài trên của bác cháu lại liên tưởng đến Nguyễn Huệ .Thất sát tại Mệnh cũng tranh giành ,cay cú đủ với thân tướng,anh em,nước ngoài,để rồi đột ngột ra đi ,triều đại cũng sớm diệt vong khi người con lên nối ngôi...