Người yêu
tôi và người tôi yêu.
Đến đây cần nghe ca khúc Biển Mặn. Tác giả luôn
luôn viết “ Người yêu tôi, tôi mới quen mà thôi”... “Người yêu tôi hay khóc
trong chiều mưa”. Rõ ràng 1 điều là người tôi yêu và người yêu tôi khác nhau.
Nhưng nếu hỏi bạn rằng; Ai nói người tôi yêu, ai nói người yêu tôi, PHỦ TƯỚNG
hay SÁT PHÁ THAM. Thậm chí chia làm 2 phe tranh luận dữ dội, sẵn sàng dùng
THIÊN MÃ nói chuyện. Bản chất người Việt rất hung hăng, sẵn sàng chửi bới, mã tấu
để đem cái lý về mình.
Người tôi yêu là giành cho PHỦ TƯỚNG. Tôi xem thấy
rồi tôi thương là THIÊN TƯỚNG, sau đó tôi vỗ về an ủi là THIÊN PHỦ.
Còn SÁT PHÁ THAM do được bên ngoài thương yêu, nên
được quyền nói. “Người yêu tôi hay khóc trong chiều mưa”.
Có lý không? Quá có lý. Không có lý ai viết ra làm
gì.
Nhưng điều đó không quan trọng đâu bạn. Quan trọng
là... tôi yêu thật hay giả dối. Chưa nói đến lừa đảo trong tình yêu. Nạn nhân dễ
gặp chính là nhóm SÁT PHÁ THAM, tưởng mình ngon. Không có gì khổ tâm bằng nghe
những lời thương yêu giả dối từ bên ngoài.
Vậy thì SÁT PHÁ THAM dễ chết bởi lời thương yêu giả
dối, chứ đừng vội vàng tưởng mình xinh đẹp. Căn cứ vào bộ THÁI HƯ (tức bộ TUẾ HỔ
PHÙ và TANG HƯ KHÁCH) để biết đâu thật đâu giả. Nhưng mọi việc không giản dị
như mình nghĩ. Vì rơi vào trường hợp không có bộ THÁI HƯ lại có bộ ĐÀO HỒNG. Nếu
bộ nầy nằm ở phía PHỦ TƯỚNG, có thể tin là lời nói thật. Ngoại trừ ngộ TRIỆT
hay THIÊN KHÔNG bị phá cách.
Nếu bộ nầy nằm về phía SÁT PHÁ THAM. Hôm này HỒNG
LOAN (tức nói) tôi yêu, ngày mai có thể nói tôi bỏ. SÁT ĐÀO là đây và 1 số người
hãnh diện vì nó.
Bộ nầy càng kỵ đi với TƯỚNG QUÂN dù có hỗ trợ của
bộ TUẾ HỔ PHÙ đi chăng nữa. Khi bỏ nhau, vận dụng mọi lý lẽ. Thuộc cách Cát xứ
tàng hung. Chú ý là HỒNG LOAN khi đi với TƯỚNG QUÂN không gặp TUẾ HỔ PHÙ nhé.
Vẫn chưa hết chuyện phức tạp. Vì không phải tất cả
bộ TUẾ HỔ PHÙ nào cũng hay. Vì có bộ TUẾ ĐÀ thiết kỵ Dần Thân, nghe rất có lý
nhưng dễ mang hoạ. Bộ TUẾ HỔ PHÙ có BỆNH PHÙ nghe rất có lý nhưng hại người là
chính.
Lại nói về bộ ĐÀO HỒNG có khi đối kháng nhau. HỒNG
LOAN là ngôi sao nói chứ không phải là ĐÀO HOA. Ai nói: I love you, ai nói: Ngộ
ái nị... là HỒNG LOAN. Còn ĐÀO HOA nó không nói, nó thuộc sao làm. Ví dụ, làm bộ
rớt khăn, vén áo. vén quần, cúi xuống khoe ngực... Vui lắm kìa. Nghe cụm từ
“làm trò” chính là sao nầy đây.
Thương, thích, ủng hộ.
Cái dễ hiểu lầm khi nói bộ PHỦ TƯỚNG là chuyện
tình yêu. Thử hỏi, 1 người đàng hoàng đang lo chuyện nước non, chuyện kinh tế...
hoặc 1 tu sĩ chân chính, một người quan tâm về chính trị. Sự thật thấy hoàn cảnh
rồi thương, rồi thích chuyển qua ủng hộ. Ví dụ. Tôi thích bà tổng thống Thái
Anh Văn, yếu thế nhưng không chịu khuất phục, Tôi ủng hộ bà ấy.
Trái lại tôi không thích ông Richard Nixon, đảng Cộng
Hoà. Vì bán đứng Đài Loan hậu quả mới có ngày hôm nay, phản bội VNCH... Như vậy
không cần thiết phải nhìn thấy khuôn mặt, qua việc làm của người ấy. tôi thương
hay thích.
Hôm nay ủng hộ người nầy, mai ủng hộ người khác.
Ai mà thương cho vô. Đó là mẫu người phản bội. Sống không có lập trường.
Từ thương thích qua hứa hẹn, thề thốt.
Trong tình cảm là hứa hẹn, thề thốt tiếp đến là
đính hôn, kết hôn. Nếu chỉ nghĩ như vậy không bao giờ giỏi Tử Vi. Thấy
người hoạn nạn thì thương, thấy người hoàn cảnh khó khăn thì thương. Trong lòng
thầm hứa với lòng sẽ sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết, khi có điều kiện. Người có
điều kiện sẽ giúp đỡ công khai hoặc âm thầm qua quỹ từ thiện. Vậy THIÊN TƯỚNG
(tương trợ) có khi dễ hiểu lầm là bộ CƠ LƯƠNG (từ thiện).
THIÊN TƯỚNG trợ giúp vì nghĩa, giúp cái cần câu chứ
không giúp con cá. Sẵn sàng vì nghĩa ra tay trừ bạo, chứ CƠ LƯƠNG không
dám động thủ. Nói như thế không có nghĩa THIÊN TƯỚNG luôn luôn là hiệp sĩ cứu
khốn phò nguy, xem trọng ân tình. Vô ân bạc nghĩa, ném đá giấu tay, nối giáo
cho giặc... cũng chính là ngôi sao nầy. Khi nhắc đến 1 mỹ từ gì cũng có từ khác
làm mất tác dụng. Đó là lý do bộ PHỦ TƯỚNG rất cần gặp sao TUẦN và kỵ gặp sao
TRIỆT. Tối kỵ đi với KHÔNG KIẾP.
Trong quân sự, chính trị các nhà lãnh đạo không
dùng các từ hứa hẹn, thề thốt, đính hôn đâu ạ. Họ cười vào đầu cái bọn mê tín dị
đoan Tử Vi, chưa hiểu bài đã luận đoán, lập web, viết blog nói trăng nói cuội.
Đoán cho người thì được đoán cho mình thì không. Vậy họ dùng các từ gì? Đó là
các hiệp ước quân sự, hiệp ước bất tương xâm, hiệp ước đồng minh.
Các từ hiệp ước, đồng minh nghe hoài đâm nhàm.
Nghĩa sự thật rất hay. Hiệp ước là thề thốt hiệp tác với nhau. Đồng minh là
cùng thề nguyền với nhau.
Nếu như trong hôn nhân sau khi minh thệ với nhau rằng;
2 đứa yêu nhau đến đầu bạc... sún răng. Làm hôn thơ, hôn thú nhưng có khi chưa
được vài ngày lại làm ly hôn.
Thế các nhà lãnh đạo thì sao? Cũng thế thôi không
khác gì đâu, chỉ khác là cách dùng từ. Nhớ lại hồi Đệ ii thế chiến. Liên Xô và
Nhật có ký hiệp ước bất tương xâm để Nga an tâm nói chuyện với Đức. Khi phía
tây đã yên. Liên Xô xé bỏ hiệp ước với Nhật tấn công vào Mãn Châu. Đây vốn là đất
Trung Quốc bị Nhật chiếm đóng.
Bây giờ bạn thường nghe nói về khối Nato. Những
người cao tuổi còn nhớ không khối Seato - hiệp ước phòng thủ Đông Nam Á. Nó chết
lặng lẻ không kèn, không trống sau năm 75. Khi cần người ta vận dụng ngôi sao
THIÊN TƯỚNG, khi không cần người ta dùng PHÁ QUÂN xé bỏ. Khó tìm thấy bộ TƯỚNG
PHÁ tốt đẹp, may ra tốt phía nầy lại xấu phía khác.
Trong kinh doanh người ta dùng các từ hiệp ước
thương mãi, bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ, tài trợ giúp các doanh nghiệp, đối tác
phát triển. Vì đôi bên cùng có lợi. Đối tác chết mình cũng chết theo là chuyện
làm ăn trong kinh tế.
Phù thịnh không phù suy hay phù suy không phù thịnh.
Khi nói đến PHỦ TƯỚNG người ta thường nghĩ đến
thương yêu, che chở. Dễ hiểu lầm toàn ý nghĩ tốt. Đáng nói, thương kẻ mạnh
không thương kẻ yếu. Thương người giàu không thương người nghèo. Ủng hộ kẻ có
thế lực, xa lánh người cô thế... Theo cái ác, bỏ rơi cái tốt.
Nhìn bức tranh đời ta thấy. Ngay cả các quốc gia
cũng thế. Theo Bắc Kinh, bỏ rơi Đài Loan. Làm ăn với Bắc Kinh được gì, làm ăn với
Đài Loan mất gì? Ngôi sao PHÁ QUÂN, THẤT SÁT hoạt động tối đa. Nhưng vẫn còn đó
hơn mười mấy quốc gia vẫn kề vai sát cánh cùng Đài Loan. Hai chữ trung thành
không thể xoá đi được. Quan trọng là cái phù thịnh ấy, là cái xấu, là cái ác...
Từ đó, xã hội luôn luôn có kẻ chạy theo bạo quyền, bọn tài phiệt, quân phiệt...
Phía bên kia bàn cân vẫn có người phù suy không phù thịnh, mặc dù lợi ích thì
không có nhưng lương tâm vẫn thanh thản.
Tương đương và quân bình.
Bính ít trao đi, bánh quy trao lại.
Còn có hòn đất ném đi, hòn chì ném lại.
Đó là các thành ngữ của người Việt. Ai cư xử với
ta như thế nào, ta nên cư xử như thế ấy. Đó là lập luận của người Hồi giáo. Bằng
không, vô tình mang tiếng lợi dụng, có lúc bị xem là bị lợi dụng. Cái bánh ít dỏm,
đổi cái bánh quy thật. Đây là thế đứng của THIÊN TƯỚNG và PHÁ QUÂN.
Trong quân sự địch áp sát biên giới của ta 10 sư
đoàn. Ta cũng phải có lực lượng tương đương án ngữ tại đó. Tương đương là từ của
THIÊN TƯỚNG, quân bình là từ của PHÁ QUÂN. Hai sao nầy luôn luôn đối lập nhau.
Từ đó căn cứ vào thế đứng Mệnh và Di trên các lá số quân sự, ta có thể đoán chi
tiết này tương đối dễ.
Phía THIÊN PHỦ mạnh thường đánh phủ đầu kẻ khác. Nếu
xấu là bị phủ đầu.
Phía THẤT SÁT mạnh thường gây áp lực lên kẻ khác.
Xấu là bị áp lực ngộp thở, bị đè, bị đì. Khi đề cập đến từ gì luôn luôn cso tốt
có xấu trong đó. Đó cũng là lý do PHỦ TƯỚNG cần đi với TỬ VŨ LIÊM mới hay. Thực
tế cần phải theo (chủ nghĩa) xét lại.
Tình cảm không bao giờ công bằng.
Tình cảm con người không bao giờ công bằng, mặc dù
THIÊN TƯỚNG luôn luôn muốn quân bình với PHÁ QUÂN phía bên ngoài. Bộ sao nầy
còn có thể đóng tại Phụ, Tử, Nô, Huynh tình cảm của sao nầy dành cho các cung
luôn luôn có sự thiên lệch về 1 phía. Thương cha nhiều hơn thương mẹ hoặc ngược
lại. Thương bạn nầy nhiều hơn bạn kia. Cái đó ta gọi là tình riêng. Đó cũng là
lý do THIÊN TƯỚNG và THIÊN CƠ lục hội với nhau. Cho mỗi đứa 500 đô xài chơi
nhưng trong bí mật cho A nhiều hơn thế. Vì hoàn cảnh A khó khăn, do A hiếu thảo...
đại khái là thế.
Chống lưng, bảo vệ.
PHỦ TƯỚNG khi tốt được người khác chống lưng bằng
cây KÌNH DƯƠNG tốt đẹp. Nhưng điều này cực kỳ tai hại khi người chống lưng cho
mình thế lực không còn nữa. Đó là lúc tai hoạ đến với bản thân. Vì khi KÌNH DƯƠNG
tại Mệnh, luôn luôn có BỆNH PHÙ hay TƯỚNG QUÂN tại Tật, đi với CỰ MÔN, tạo
thành cách Cát xứ tàng hung tại Tật. Vì thế, dù KÌNH DƯƠNG có tốt đẹp đi mấy, đồng
cung với PHỦ TƯỚNG. Chi thấy hậu quả trước vui sau buồn. Mệnh cung cần có bộ
CÁO PHỤ đỡ xấu.
Vậy bộ CÁO PHỤ là bộ sao cần thiết nhất. Vì đi với
PHỦ TƯỚNG là được phong thưởng, chứ không phải là phe đảng.
Chống lưng là từ bình dân. Từ được giới chính trị
dùng là bảo hộ, giới giang hồ là bảo kê. Thay vì nói chống lưng (là KÌNH DƯƠNG)
người ta còn nói ô dù, tức lôi cụ THIÊN PHỦ ra nói.
Coi ngó nhà cửa.
Trong đời thường ta dễ gặp dạng bảo vệ các cơ sở,
cơ quan là các PHỦ TƯỚNG. Trong đó THIÊN TƯỚNG chủ xem xét, coi ngó, tương trợ
nhà cửa là THIÊN PHỦ. Đừng hiểu lầm, người quản gia là LIÊM TRINH. Tuy nhiên
cũng có trường hợp LIÊM TRINH đồng cung hay tam hợp với bộ PHỦ TƯỚNG. Vai trò vừa
quản gia vừa bảo vệ nhà cửa.
Nhiều nhất chính là dạng. Kẻ ở nhà xem xét, coi
ngó (THIÊN TƯỚNG) nhà cửa (là THIÊN PHỦ). Có khi nuôi thêm con heo, con gà. Người
kia đi kiếm sống đem tiền về nuôi. Cuộc sống có thể êm đếm hạnh phúc, kém may
là người kia lên thành phố và đi luôn, người ở nhà khóc hận. Đó cũng là lý do bộ
PHỦ TƯỚNG cần tốt đẹp, cần đi với các sao cần gặp. Kỵ đi với với các sao kỵ gặp.
PHỦ TƯỚNG có nghĩa là được nhiều người thương yêu
và che chở. Và PHỦ TƯỚNG cũng san sẻ sự thương yêu cho người khác. Vì thế có
câu phú.
“PHỦ TƯỚNG đồng lai hội Mệnh, Thân toàn gia thực lộc”.
Có bộ PHỦ TƯỚNG tại Mệnh, Thân được người thương
yêu thường là cha mẹ. Cha mẹ của PHỦ TƯỚNG là bộ ÂM LƯƠNG bóng mát cuộc đời. Nếu
cung Phụ Mẫu có CÁO PHỤ. Hãy quên đi chữ bóng mát cuộc đời. Nếu không may tại
cung Phụ Mẫu còn có chú bác, cô dì và Mái ấm tình thương của xã hội. Khi nghe đến
mái ấm (là THIÊN PHỦ) tình thương (là THIÊN TƯỚNG). Đó là bộ PHỦ TƯỚNG.
Xem xét rồi nhận xét, phán xét.
Một số ít người có trình độ xem sách, xem phim,
xem ca nhạc... sau đó viết phê bình văn học, nhận xét, đánh giá, xếp top ten...
Muốn thế phải có XƯƠNG KHÚC, HOÁ KHOA có lý lẽ TUẾ HỔ PHÙ. Đa phần lên mạng xem
web, video... rồi còm bậy bạ. Chưa nói đến cái đáng xem không xem, xem cái
không đáng xem. Ủng hộ không đúng chỗ.
Xem xét rồi định đoán vàng lên, đô xuống, nắng
mưa, chiến tranh... muốn định đoán phải có sao TỬ VI đi kèm.
Xem xét rồi định tội. Lại phải có TỬ VI, HOÁ KHOA,
HOÁ QUYỀN đi kèm mới có quyền định tội kẻ khác.
Cho nên Mệnh THIÊN LƯƠNG tại Mệnh tốt đẹp luôn
luôn có THIÊN PHỦ che ô dù tại cung Tật Ách. Trái lại 1 THIÊN LƯƠNG bất lương
hãy tin chắc THIÊN PHỦ ngộ KHÔNG, tại Tật.
Người già.
PHỦ TƯỚNG còn là hình tượng người già, do đó hợp với
bộ CÁO PHỤ lời bảo ban của người già. Hợp với THÁI TUẾ người cao tuổi. Còn mang
ý người gìa thương yêu và che chở. Tất nhiên đó là trường hợp gặp ở Hạn, ở Di bộ
PHỦ TƯỚNG tốt đẹp. Nhưng cái dễ gặp là người già không nơi nương tựa, người già
cô đơn. Trời đất bao la không nơi nương thân, sống chết không ai hay. Từ
đó sinh ra tương trợ, giúp đỡ người cao tuổi. Tất cả tình tiết nầy liên quan đến
tính cách cung Mệnh.
Người qua các chính tinh, chưa bàn đến bàng tinh.
Nam phụ lão ấu là.
Nam là THÁI DƯƠNG. phụ nữ là THÁI ÂM, người già là
THIÊN PHỦ, ấu nhi là THIÊN ĐỒNG.
Bài viết đến đây đã dài và vẫn còn nhiều điều cần
nói về bộ PHỦ TƯỚNG sẽ chấm dứt ở phần 3. Năm vững bộ nầy mới đoán tôt bộ TỬ PHỦ
VŨ TƯỚNG LIÊM.