Để trả lời câu hỏi đó, người viết tốn công viết 2 bài khá quan trọng về bộ KHÔNG KIẾP và bộ HỎA LINH, ngoài ý muốn, với tôn chỉ “Vui Học TỬ VI” nhẹ nhàng dễ hiểu. Với bộ LA VÕNG có thể rút gọn một câu đó là khu vực ‘La Trời’ và ‘Oán Đất” rơi vào đây dễ bị hàm oan đủ thứ chuyện trên đời. Nó còn mang một bí mật, có người viết sách TỬ VI thổ lộ chẳng hiểu vì sao cung Tuất hay hơn cung Thìn. Nhưng ở đây không phải giải thích chuyện đó.
Người viết muốn nói rằng: 1 phần 6 dân số MỆNH đóng ở LA VÕNG, lại có không ít người THÂN đóng tại LA VÕNG. Những người khác chắc chắn có lúc Đại Hạn 10 năm đóng tại La Võng, và cứ 6 năm ta đi qua LA VÕNG một lần.
Cách “Bán Thiên Chiết Xí” có liên quan đến LA VÕNG, vì tại Dần có ĐỊA VÕNG hợp, tại Thân có THIÊN LA hợp. Chỉ cần bom nguyên tử nổ những người MỆNH THÂN Đại hạn, Tiểu hạn tại LA VÕNG chi địa được quyền chết oan, chết ức, chết tức, chết tưởi… tại vì đến LA VÕNG chi địa là nơi Trời Giăng Lưới, Đất Giăng Bẫy chưa kể tại đây có thể gặp thêm ĐÀ LA là cái lưới thứ 3 di động như cá mắc lưới chạy đâu cho thoát. Số chết oan mà. Đó là 1 phần 6 dân số có MỆNH THÂN đóng LA VÕNG, cộng với cũng một phần 6 có Đại hạn tại LA VÕNG là con số 1/3 đúng chưa.
Chưa hết đâu. Một phần 12 dân số có cách MỆNH KHÔNG THÂN KIẾP (Sinh tháng 10) tức MỆNH có sự Không May, Thân có Nạn gì đó. Được quyền chết bất đắc kỳ tử không nhỉ. Vì MỆNH nói Không Ngờ Thân bị nạn..
Còn nữa MỆNH THÂN HẠN có KHÔNG KIẾP nhòm ngó, nhiều vô số kể. Mà KHÔNG KIẾP là Tai Họa Không Ngờ. Lại thêm HỎA LINH. Bom Nguyên Tử, Khinh Khí khi nổ tạo ra cái gì? Lửa, Sóng Điện Tử và ÁP SUẤT cực lớn. Với Sóng Điện sáng đến mức từ xa hằng chục cây số làm mù cả mắt, khủng khiếp hơn sét đánh. Nhiệt độ cao có thể biến đất cát thành thủy tinh. Chết vì HỎA chết đúng chưa.Vậy thì 1/3 số người có HỎA LINH tại MỆNH THÂN HẠN.
ÁP SUẤT lớn mà chết là sao THẤT SÁT. Đây là Ngôi Sao quan trọng mà người viết chỉ nói loáng thoáng qua mà thôi. Ngôi sao dễ bị áp lực. Tốt là gây được áp lực cho người (ví dụ Q.Trung) xấu là bị gây áp lực (như Phan Thanh Giản) nói đến THẤT SÁT là cái dễ gặp nhất là bị ép buộc, nhiều áp lực vì tiền bạc, vì địa vị, vì người thân nào đó, vì nhà cửa vô số chuyện không kể xiết… cho đến bị xe đè, nhà đè, vật nặng đè… Có câu:
“VŨ SÁT PHÁ LIÊM phòng áp mộc lôi kinh” Là cây đè, sét đánh. Cách nầy bị nhiều lắm. Được quyền chết khi bom nổ không nhỉ, khi tất cả mọi cái bị sụp đổ thành bình địa.
Ngoài ra còn có một ngôi sao đáng sợ nữa là THIÊN HÌNH ngôi sao Trời Đánh, ngôi sao Trời Hành luôn luôn có THIÊN DIÊU tam hợp, người viết mới đề cập sơ sài chỉ tốt khi nằm trong bộ Binh Hình Tướng Ấn. Có lẽ bài viết gần nhất nên đề cập tới bộ sao nầy. Cũng chiếm 1/3 số người gặp phải tại MỆNH THÂN HẠN.
Nếu chịu khó cộng những cái đó lại, chúng ta ai ai cũng có sẵn một tai họa trên đầu.
Có ai thoát được vụ 119, vụ Hiroshima , Nagasaki không. Đương nhiên là có. Nghe rằng, tòa cao ốc đó có thể chưa đến 25 ngàn người, nhưng thương vong chỉ có 3 ngàn, đáng thương là lực lượng cứu hộ thiệt hại rất nặng nề, những con người lao đầu vào chỗ chết.
Thoát được nhờ may mắn, hôm nay đi làm trễ, đến làm có người gọi đi đâu đó, dám quả quyết có người không thèm đi làm, tới đâu hay đó. Có người đang kỳ nghỉ phép… Có nhiều người nhanh chân chạy thoát kịp. Có người đang đứng trước Ngọ Môn nhìn biểu tượng của Đình nầy, họ đang du lịch mà. Sự may mắn lôi họ ra khỏi vùng tai họa. Có người bận gây lộn với ai đó hôm nay đến trễ. Vì sao? Vì trong TỬ VI những con người may mắn không thiếu.
Không có lý gì khi cơn dịch tả, dịch hạch đi qua tất cả mọi người đều chết. Vẫn còn người may mắn tốt số. Lịch sử cũng chứng minh điều đó.
Khi nói bệnh AID không có thuỗc chữa, ai cũng bị nhiễm, người viết không tin điều đó. Mới đây khoa học cũng đã tìm thấy bằng chứng đó… Vì Sao?
Đã tin vào TỬ VI, thì phải tin vào sự may mắn. Tin vào những người Vô Ưu Họa Ách (không lo phần họa ách) tin vào Hưởng Đắc An Toàn Chi Phúc (thân không trầy trụa một vết thương), tin vào “ẤM PHÚC MỆNH THÂN bình sinh phúc thọ”. “LƯƠNG xung tọa thủ kiêm thọ toán”
Chắc chắn rằng, khi Tổng Thống Mỹ quyết định chọn nơi nào đó bỏ bom nguyên tử. Là quyết định tập thể của nhiều Tướng lãnh và cả cố vấn dân sự, chứ không riêng gì một mình ông ấy. Có quá thừa thời gian để những người may mắn có Cơ Hội Vô Tình đi ra chỗ đó. Khi bọn khủng bố lao máy bay vào cao ốc. Từ Âm Mưu đến thời gian thực hiện của chúng lâu lắm kìa. Ngay từ khi cướp được máy bay hướng đến tòa cao ốc, Ngôi Sao Linh Ứng cũng đủ đánh thức cần đi khỏi chỗ nầy gấp.
(Chuyện Hoàng Sa kể hôm trước đó, nếu không hưởng cách Bất Khả Chiến Bại thì người viết đã là tù binh của Tr. Quốc, nhưng giả như Đình nầy làm chúa đảo đang ung dung câu cá tại đó. Chưa chắc Tàu dám chơi, vì có lúc ông nghĩ lại ‘không khéo tụi Mỹ bẫy mình tìm cớ đánh vào lục địa’ ông run tay, run chân điều tra lại, thì 60 ngày sau Đình nầy đã về rồi. Cuộc đời binh nghiệp rút ra một kết luận buồn cười, nơi nào Đình rời đi nơi đó họa đến, nơi nào Đình đến không được là họa đấy. Một hôm, một mình đang thong dong leo lên một ngọn đồi nhỏ. Có tiếng gọi véo von của cô thôn nữ đang làm lúa ‘Anh ơi! Đừng lên đó’. ‘Sao vậy chị?’. ‘Mìn không hà’.
Mỹ có bao nhiêu hỏa tiển gắn đầu đạn nguyên tử? 17 ngàn. Nga trên 10 ngàn và một số nước khác cũng có nhưng không đáng kể. Nhắm vào đâu? Nhắm vào các thành phố lớn, nhất là những nơi có trang bị hỏa tiển của đối phương, khi cần thiết người ta bắn phủ đầu. Để đề phòng các sỹ quan điên điên khùng khùng giận đời, hận oán gì đó khai hỏa bậy bạ, cần đến 2 sỹ quan mới khai hỏa được. Nhưng thử hỏi những hỏa tiển để lâu ngày như vậy có khả năng tự gây nổ không, chỉ có giới chuyên môn mới biết được. Đạn dược thông thường quá hạn tự nó cũng gây nổ. Có nhiều kho đạn tự nổ chứ chẳng ai phá hoại. Quá hạn là tui tự nổ. Nóng quá là tui nổ. Lạnh ẩm ướt càng mau nổ, giới chuyên môn hiểu điều nầy rất dễ dàng. Cái nguy cơ tự nổ là điều có thể xẩy ra. Cái nguy cơ phá hoại bằng cảm tử quân không phải là không thực hiện được.
Mỹ và Nga sẽ không bao giờ đánh nhau. Vì một bên chết bên kia cũng ngáp ngáp. Chỉ có mấy ông nhóc mới chế tạo bom nguyên tử là phách tấu. Chắc gì bắn được ai không khéo nổ tại chỗ chết một bầy. Ô nhiễm các lân bang. Bạn có sợ không, khi trước nhà bạn có một tên điên điên khùng khùng cầm cây súng lên đạn rôm rốp, mắt lườm lườm nhưng nếu trước nhà bạn có một Cảnh Sát, hay một người lính mắc chi mà sợ. Vậy thì Mỹ can thiệp vào Bắc Triều Tiên, Iran là phải rồi.)
SÁCH TỬ VI có phải sách GIÁO KHOA không?.
Sách giáo khoa là loại sách được biên soạn kỹ càng nhất. Được biên tu hằng năm, thế mà năm nào cũng có người than phiền vì sách. Có lần coi cuốn sách lớp 12 nói về nguyên lý bay của máy bay, người viết không nhịn được cười. Chúng ta ai cũng có lần từng là học sinh, việc tôn trọng, tin tưởng vào sách thành nếp trong đầu, tin sách, tin thầy là chuyện bình thường. Không tin sách, không tin thầy là mất bình thường. Nhưng thử hỏi sách giáo khoa đã viết đúng chưa người ta bàn nhiều quá rồi.
Sách thuộc loại nghiên cứu đương nhiên đang nghiên cứu. Và luôn luôn tiếp tục nhật tu để cuốn sau ra đời hoàn chỉnh hơn cuốn trước. Ngay cả các cuốn Lịch Sử cũng vậy, tùy tâm trạng tác giả đánh giá các triều đại không ai giống ai. Mỗi người có cái nhìn khác nhau. Từ học đường bước ra đa phần đã có cái nếp nghĩ. Sách viết, sách dạy, sách bảo, nói sách mách có chứng. Sách viết sai cũng cho là sách viết đúng còn mình nghĩ sai. Đó là tâm trạng khó sửa đổi chẳng bao giờ giỏi được.
Sách TỬ VI đương nhiên không phải sách giáo khoa, nó là loại sách nghiên cứu không thuộc dạng chính thư như loại Văn Học, Lịch Sử, Khoa Học… thuộc một dạng đặc biệt. Sướng ở chỗ chẳng gây sóng gió như các sách Văn Học, Lịch Sử, Chính Trị… mà người đọc lại khao khát, chẳng ai dám phê phán, dịch ra, thêm thắt, sưu tầm rồi in bán. Những sai lầm trong sách TQ được nhân rộng thêm trong sách Việt. Một số sách sắp xếp lại có tính khoa học, thực chất là biên soạn lại, chẳng có điều gì mới mẽ, vô tình thừa nhận những sai lầm của kẻ khác.
Ai viết: TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG, SÁT PHÁ LIÊM THAM. Tàu viết trước ta học theo sau.
Ai nói: TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG là Đế tượng. SÁT PHÁ THAM là Võ cách. CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG là Văn đoàn. Cũng họ nói trước, ta nói theo sau. Sướng quá toàn Vua chúa, Võ tướng, Văn Thần chẳng thấy dân chúng chi hết. Ai còng lưng đi cày đây? Tìm tới tìm lui chẳng thấy anh chàng thợ săn, chú thợ nề, cô hàng cà phê đâu hết. Vì thế năm xưa báo KHHB có một cao thủ TỬ VI than rằng: Tui chỉ đoán lá số Vua Chúa chứ bình dân tui đoán không được. Từ tiền đồn xa xôi Đình đọc thấy cười khà (báo mua qua đường Bưu Điện). Làm gì có chuyện SÁT PHÁ THAM phải là lính, các nhà khoa học, giáo dục, tu hành thiếu chi. Chẳng qua nghiên cứu thiếu thực tế. Bởi vậy nhiều người quả quyết Ngô Đình Diệm không thể là PHÁ QUÂN được, không đi lính ngày nào hết, trước làm Bộ Lại thuộc dạng Văn thần cho nên lá số không phải của ông ấy, nhất là có tới 4 lá số Ngô Đình Diệm được tung ra, mỗi cao thủ ôm 1 lá số. (Do tin đồn từ giới TỬ VI ND Diệm sắp bị lật đổ, người từ phủ Tổng Thống tung những lá số dỏm ra, bằng cách bóng gió coi cho một nhân vật ghê gớm).
Khi nào bạn chuyển qua nghi ngờ cuốn sách TỬ VI trên tay bạn, đó là dấu hiệu bạn bắt đầu giỏi rồi đấy. Đối tượng dễ cảm thông với người viết là những người có tuổi đời ngang bằng hoặc nhiều hơn, có tuổi TỬ VI cũng tương đương những bài viết tại đây như gãi đúng chỗ ngứa của họ, đa phần không nói ra, nói ra cũng chẳng ích gì. Đó là tâm trạng chung. Đối tượng khó thông cảm là truyền nhân, đồ đệ của các tác giả đã có sách viết, bảo thủ quan niệm của tiền nhân mình cũng không có chi là lạ. Chính người viết cũng thông cảm cho họ. Còn những người có quan điểm mới lạ, trong khi cái cũ rich chưa biết thì mới lạ làm chi. Chư a ‘Bác Cổ’ đòi ‘Thông Kim’ có chăng là thông manh.
Khi bạn giỏi TỬ VI rồi có nhiều cái rất thú vị. Như khi người ta phát hiện hố đen vũ trụ chuyên thu hút vào, rõ ràng đó là sao TUẦN, chắc chắn mai đây lại có người lại phát hiện lỗ trắng vũ trụ chuyên đẩy ra là sao TRIỆT, không thể chấp nhận chỉ có hút vào mà không nhả ra. Một là có cả 2, hai là không có chi hết. Không thể chấp nhận có chuyện lạ lùng có vào mà không có ra trong thiên nhiên được. Bạn ăn vào mà không thải ra là mắc bịnh bài tiết rồi. Nhà bác học nầy phán cả thế giới im re, kẻ khác nhanh mồm tán tụng để thơm lây. (Cãi nhau với kẻ tán tụng còn mệt hơn cãi nhau với nhà khoa học chân chính). Làm gì có chuyện. Một cặp vợ chồng da đen thuần túy, rồi cũng sinh con đẻ cái lấy da đen thuần túy. Rồi cũng thuần túy ở Bắc Âu… ngàn năm sau cũng đen thui, làm gì có chuyện biến thành da trắng, mắt xanh mũi lõ… Thuyết Tiến Hóa luận đọc ngang đây thấy chán. Một người Mỹ ở VN lâu ngày ăn được mắm tôm, mắm tép nói được tiếng Việt, mang tên Việt thì tin được nhưng một hôm y chuyển hóa thành VN chay, da vàng, mũi tẹt, tóc đen thẳng, bảo rằng: Mỹ đấy. Mỹ… Tho thì có.
Các bạn trẻ là người VN với ưu thế (bất đắc dĩ) có mặt khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn là người yêu thích TỬ VI VN làm rạng danh nó lên. “TỬ VI Tàu còn lâu bằng TỬ VI Việt”. Chu yện đời bình thường, lớp sóng sau đè lớp sóng trước. Hậu sinh khả úy. Cần nghiên cứu TỬ VI của Trần Đoàn cần quái gì Đài Loan, Hồng Kông Thượng Hải đầy ô nhiễm. Họ cũng là học trò của Trần Đoàn mà thôi. Ta làm học trò của Trần Đoàn không sướng sao đi làm “học trò của học trò”. (Chỉ với tư tưởng như vậy là không dám làm Vua rồi). Sinh ra đời kẻ trước người sau, tôn trọng tuổi tác là điều đáng làm nhưng tôn trọng tài năng lại khác. Làm như những người già chết hết rồi người trẻ không gánh vác nổi, người có tài cũng nằm chật cứng ngoài nghĩa địa chứ chưa nói người già bất tài. Với tư tưởng yếu kém như vậy tài năng không nẫy hoa được. Cứ dòm quanh có ai nói mới dám nói theo. Trong khi Đình kêu gọi các bạn Tự Viết Sách TỬ VI ra mà học. Táo bạo là đây. Mới lạ là đây. Cũ rích cũng là đây.
Ưa phú TỬ VI mới không? Có ngay mới và lạ.
Ưa sao mới không? Có ngay rất linh hoạt.
Phật Giáo phát tích từ Ấn nhưng nẫy hoa vùng Đông Á. Thiên Chúa giáo phát sinh ở Jesusalam nhưng ở đó là Hồi giáo và Do Thái giáo. TỬ VI nẫy mầm từ Trung Quốc, hoa nở tại VN mai đây tràn lan khắp thế giới. Nói đến TỬ VI là nói đến VN. Nói đến Tử Bình (Bát Tự) là của Tr Quốc. Số phận là thế.
Bài viết kỳ tới là bộ HÌNH DIÊU Y (THIÊN HÌNH THIÊN DIÊU THIÊN Y)
Bài viết này của Bác rất hay. Cháu thấy đôi khi cái bị đẩy lên giữ vị trí chủ đạo quá mà luôn bị phê phán ( như sách GK) còn cá..
Bài viết này của Bác rất hay. Cháu thấy đôi khi cái bị đẩy lên giữ vị trí chủ đạo quá mà luôn bị phê phán ( như sách GK) còn cái không xem là quan trọng lại gây thích thú. Sách là do con người viết lên , riêng về viết sách thì ai cũng cho sách mình là hay : đó chính là xuất phát của tranh cãi , phê bình và kiện tụng. Nhưng cháu thấy hay ở điểm người đọc biết phân tích , lựa chọn và tư duy thì sẽ rút ra cho mình những kết luận chính xác và chặt chẽ hơn. Như Bác từng khuyên cháu nên đọc sách TV nào chẳng hạn, đó chính là cái hay.
Hôm nay là ngày mất của một người Huế mà cháu cũng rất mến mộ. Cháu đặc biệt thích nhạc của Ông ấy. Với cháu cuộc sống cũng rất bình thường nhưng sở thích lớn nhất của cháu ngòai gia đình và công việc ra là : uống cà phê đá , bóng đá , nghe nhạc của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn
Cháu kính chúc Bác và gia đình luôn hạnh phúc.