Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2026

Luận Về Sự Đi Lại.



 Chạy, chạy, chạy.... chúng ta cùng chạy.

Cái gì mà họ chạy ghê vậy ta? Thua trận chạy.

Thế tại sao bọn kia súng ống đầy đủ cũng chạy? Đó là quân truy đuổi.

Kia kìa bọn chạy ngược chiều là sao? Đó là quân cứu viện.

Tâm lý khi thấy mọi người chạy, hiệu ứng đám đông là “chúng ta cũng phải chạy” Trong đám đông các lễ hội. Có người hô hoán “lựu đạn”. Thế là mọi người đạp nhau mà chạy. Có thể không có quả “lựa đạn” nào. Hậu quả có thể là thảm khốc do dẫm đạp là cách THẤT SÁT MÃ.

Một hoạt cảnh khác.

Chạy đi đâu mà cuốn cuồn thế? Cướp, lừa đảo, giết người.... không chạy ở đó là chết. Thôi chạy cái đã. Sau đó là tìm nơi ẩn nấp và không quên “Nhị Tính Diên Sinh” là sao? Là thay tên đổi họ mới mong sống thọ. Những người thay tên đổi họ thường có vấn đề. Nơi ẩn núp là THIÊN PHỦ đổi tên lại thành “Đào Lửa”

Lại thêm 1 hoạt cảnh.

Ủa! Có gì đâu mà chạy nhanh thế? Bọn tui chạy thể dục/ Cẩn thận nhé đường xấu lắm. Chạy thường dẫn đến té ngã.

Đi lại trong nhà có khi cũng té ngã, thường gặp ở cầu thang hay buồng tắm.

Ta lại có, cũng chạy nhưng cái chạy này lợi ích cho sức khỏe, vô hại có khi đem lại danh dự và cả tiền của trong thi đấu.

Một tình huống khác. Đi lại gọi là chạy.

Khổ quá! Suốt ngày phải chạy vạy khắp nơi / Tui thấy chị đi tà tà sao gọi là chạy? Anh không biết đó thôi. Suốt năm chạy trường cho con, chạy chức cho chồng, chạy án cho em.... Làm ăn cũng phải chạy chứ. Không chạy cửa trước phải chạy cửa sau. “Lịnh ông không bằng cồng bà”. Tui từng gặp Thái hậu Dương Vân Nga nữa kìa/ Dữ vậy sao? Vợ ông nói ông không nghe, chắc chắn phải nghe lời mẹ/ Chắc hết chỗ chạy rồi/ Đâu có dễ vậy. Ngoài chạy người, tui còn chạy thần thánh, đền chùa nào cũng chạy. Để cầu xin thì phải cúng bái ra trò thế mới linh. Người dương sao người âm cũng vậy/ Như vậy chạy vậy tốn kém quá nhỉ.

Bởi thế THIÊN MÃ dễ gặp bộ Song HAO. Đi lại luôn luôn phải tốn kém.

Ủa! Anh ngày nào cũng chạy xe?/ Không chạy lấy đâu ra tiền. Là thất nghiệp. Tui là dân tài xế mà anh? Hiểu rồi. Anh càng chạy càng có tiền.

Từ đó ta lại có THIÊN MÃ đi với LỘC TỒN hoặc THIÊN MÃ cần có HÓA LỘC.

Có những người công việc của họ thường ngồi tại chỗ. Luôn luôn có những người công việc của họ luôn luôn đi lại. Thương nhân thường ngồi 1 chỗ đề buôn bán nhưng ngoài đường phố lại có tiếng rao hàng thảnh thót...

THIÊN MÃ luôn luôn đồng cung với nhóm TANG HƯ KHÁCH thường dễ gặp thêm bộ PHƯỢNG KHỐC. Nếu có thêm bộ này tính chất đi lại càng thêm mạnh mẽ. MÃ PHƯỢNG KHỐC là hình ảnh chiếc xe đang chạy tung bụi mịt mù nếu có PHI LIÊM thêm vào nó càng chạy rất xa và rất nhanh. Đi với chính tinh CỰ, VŨ nó chạy xa lắc.

THIÊN MÃ TANG MÔN. Đây là hình ảnh đi lại là kẻ TANG MÔN thường do chủ nhân sai khiến có thêm bộ PHƯỢNG KHỐC hoặc không. Vd. Mày đi đến nơi, về gấp nghe không? Cũng có thể TANG MÔN đi thăm viếng ai đó. Hoặc “Hôm nay mày đi tuần đường”. “Mầy ship hàng’... Cũng từ đó THIÊN MÃ là tay chân, tay sai của người khác. Vd. Nó là tay chân của đại ca X đó.

ĐIẾU KHÁCH THIÊN MÃ là hình ảnh người khách đi lại trên đường với nhiều mục đích tốt xấu nhiều vô số kể. Như, đi chơi, đi thăm viếng, đi săn lùng, đi tuần đường... Có ĐIẾU KHÁCH gõ cửa nhà bạn hỏi vu vơ. “Có bác Đình ở nhà không?’ Tùy trường hợp ĐIẾU KHÁCH hành động.

Ví dụ nghe ca từ.

Lịnh vua hành quân trống kêu dồn.

Quan với quân lên đường”. Trích “Hòn Vọng Phu.

Đây là hình ảnh kẻ đi lại của ĐIẾU KHÁCH KÌNH DƯƠNG hoặc PHỤC BINH bị sai khiến bởi vua có LINH QUYỀN. Thuộc dạng Kình Tứ Mộ MÃ triều lai...

ĐIẾU KHÁCH THIÊN MÃ có thêm bộ PHƯỢNG KHỐC hoặc không. Là hình ảnh một THAM LANG tìm kiếm ... Sau đó có thể than thở.

 “Tôi vươt đường xa xôi. Tìm em đã khắp nới. Qua miền thùy dương xưa, không thấy người mình thương”. Trích “Nén Hương Yêu”

Thuộc dạng THAM LANG tìm đào không gặp. Sao ĐÀO HOA bị LƯU HÀ trôi giạt về đâu.

Hoặc “Người đi chốn xa thương về cố đô

Thương tà áo trắng, thương mấy câu hò”. Trong “Thương Về Cố Đô”

Đó là hình anh gã THIÊN TƯỚNG đầy tình cảm khi gặp lại tà áo trắng là bà lão bán bánh bèo. Ngôi sao THIÊN ĐỒNG dâng lên niềm cảm xúc. Cũng đi thôi, mỗi chính tinh có mục đích riêng, tình cảm riêng. Tao trở lại là tụi bây chết...

“Sao anh đành bỏ em để ra đi một mình
Giữa đêm Xuân lạnh lùngi
Chuyện Buồn Ngày Xuân.

Nói bỏ đi là PHÁ QUÂN chứ không ai khác. Khi THAM LANG hết ham, THẤT SÁT thành thất vọng. Quan trọng là nó đi 1 mình hay 2 mình có mang theo VŨ KHÚC hay không? Đi cả bầy có khi chết chùm như cách ĐỒNG KIẾP MÃ.

“Em ơi! Em ở lại nhà.

Vườn rau em hái, mẹ già em thương”. Lỡ Bước Sang ngang. Nguyễn Bính.

Đi lại cột trách nhiệm cho người khác. Kẻ bị cột là TỬ PHÁ.

Ta lại có.

“Người đi một nửa hồn tôi chết.

Một nửa hồn kia bỗng dại khờ”. Hàn Mặc Tử.

Đọc qua là hình dung bộ THẤT SÁT LINH TINH.

Người đi (KÌNH MÃ) thường vui với cảnh lạ, đường xa. Người ở lại (ĐÀ MÃ) thường lo lắng trong lòng.

Nói về đi săn lùng.

Ta lại có kẻ săn trai, người săn gái, kẻ săn người để cướp giật, lừa đảo lại có kẻ săn lùng tội phạm. Trên sông hồ có kẻ săn cá, trên rừng có kẻ săn muôn thú. Trên chiến trường có kẻ săn lùng để giết nhau hoặc chỉ báo cáo với cấp trên. Từ đó ta lại có lính trinh sát, lính tuần sát.... Các kẻ săn lùng này không cần chạy, thường đi lại tự nhiên hoặc đi nhẹ, nói khẽ

Từ muốn đi, lại không được đi và trái lại.

Có người muốn đi nhưng bị ĐÀ LA cản trở, KÌNH DƯƠNG gây khó, HÓA KỴ gièm pha. TRIỆT LỘ trừ bỏ. Thế là giấc mơ hoa đành khép lại.

Có người không muốn đi ép buộc phải đi.

Murado nói. Tao không đi. Mỹ nói. Mầy không đi tao trói mầy lại khiên đi. Bà Murado tình nguyện đi vào nơi tăm tối.

Vua Sùng Trinh nói: “Có ngựa mới chạy. Có LƯU HÀ mới chuyển động. Trẫm không có, trẫm tự quyết”

Không thể quên trường hợp bị lưu đày. Ngôi sao LƯU HÀ đi với các sao cưỡng bức ép buộc người ta đến nơi không muốn.

Đi lại bị kẹt. Tiến thoái lưỡng nan.

Nhiều người rảnh rỗi nghĩ đến chuyện du lịch. Xem cảnh đánh nhau vui như thế nào. Thế là bị kẹt lại. Hóa ra cảnh chiến tranh không vui. Giờ hết tiền, phương tiện lại không có mỗi lần nghe tiếng hỏa tiễn rít. Cảm thấy cái quần ướt đẩm.

Chưa khổ bằng các chiến binh. Phía trường KÌNH DƯƠNG quân địch phục kích. Phía sau ĐÀ LA quân địch tấn công. Rõ 1 điều, KÌNH DƯƠNG ngộ KHÔNG hay KIẾP. ĐÀ LA ngộ KIẾP hay KHÔNG.

Nếu không đi gặp hoàn cảnh này thì sao nhỉ? Là ngồi đứng không yên vì chồng, con họ đang ở trong lửa đạn. Nếu có thêm HỎA LINH thì sao? Lòng như có lửa đốt. Nếu chiến binh vừa có KÌNH ĐÀ lại KHÔNG KIẾP HỎA TINH, LINH TINH dễ đi có về không.

Thế đấy đi thôi cũng lắm chuyện để nói.

Từ chạy chuyển qua trốn.

Lại nói đằng sau từ “chạy” thường kèm theo từ trốn. Chạy trốn nợ, chạy trốn kẻ thù.... và có kẻ chạy trốn tình yêu. Có người ly dị rồi vẫn không yên thân. Tình nhân vẫn bám vào như sao ĐÀ LA quậy phá như sao PHÁ QUÂN.

Vì thế đi với mỗi chính tinh có lối đoán khác nhau. Lại mỗi chính tinh lại có thể gặp thêm nhiều Bàng tinh là Sát tinh hay Hỉ tinh giúp ta quyết đoán. Vd. Với TỬ VI là đi lại vì công việc...

Từ đi lại thăm viếng, đến săn lùng, trộm cắp, lừa đảo... chạy trốn. Lại chuyển đổi thành tị nạn (tị nạn là tránh, né, lánh trốn cái nạn). Từ tị nạn, ta lại có tị nạn chiến tranh. Vì nơi ấy đánh nhau dữ quá. Tị nạn kinh tế do không có việc làm hoặc thu nhập thấp. Lại còn có tị nạn chính trị do thiếu tự do, bất đồng chánh kiến. Còn tị nạn gì nữa không? Vẫn còn do vùng đất bất ổn, đất chuồi, lũ lụt, hạn hán, bị xua đuổi. Thế là đành làm người tị nạn và không ít người khoăc chiếc áo tị nạn che đậy tội ác của mình.

Hoàn cảnh đi lại.

Có người một lần đi là. Lên xe xuống ngựa, Tiền Cái Hậu Mã. Tiền Hô Hậu Ủng chuyện đó rất hiếm gặp. Nhưng đa phần là đi lại tự nhiên. Từ cao nhìn xuống ta thấy có kẻ khoan thai, có kẻ khẩn cấp, vội vàng, có kẻ làm ra vẻ tự nhiên...

Từ đi lại chuyển qua du học.

Nghe qua rất sang, rất trí thức. Do đất nước thiếu các môn khoa học cao cấp nên phải đi học xa. Có người được nhà nước tài trợ, lại có người được nước bản địa tài trợ. Có người quay trở lại phục vụ cho quê hương, có người bị tiền tài, tình yêu bị lưu giữ ở xứ người. Ta lại có áo gấm hồi hương, có kẻ đi không về. Chiếc áo du học có khi chỉ qua đó hành nghề, không mang theo sách vở lại mang theo đồ nghề. Ta lại có trường đại học vắng hoe nhưng danh sách sinh viên lại rất nhiều. Lại có người du học, du lịch qua bên đó để trộm cắp, bán vốn liếng tự có. Từ đi lại sinh ra nhục quốc thể. Vì THIÊN MÃ có thể gặp BỆNH PHÙ QUỐC ẤN và Cát Xứ Tàng Hung.Tất cả đều có thể. Khi đi lại phối với các Bàng tinh khác để luận. Có thế mới gọi là luận đoán.

Lại bàn đến vua chạy trốn.

Lên mạng không lạ gì các từ. Vua vượt ngục, vua chạy trốn, vua đào tẩu, vua đào thoát.

Vậy vượt ngục là cách gì?

Là cách VIỆT HÌNH cần đi với cát tinh bằng không sẽ vượt ngục lần nữa để được phong là vua vượt ngục.

Đào tẩu, đào thoát chính là bộ ĐÀO HÀ cần có THIÊN VIỆT và đi với Cát, hỉ tinh. Bằng không lại đào lỗ lần nữa hay đào thoát bằng cách khác.

Trốn là sao gỉ? Đó là các sao nhóm Tam KHÔNG là THIÊN KHÔNG, TUẦN TRUNG, TRIỆT LỘ và ĐÀO HOA còn chủ trốn. Đào tẩu là cách ĐÀO HÀ đấy ạ. Cái trốn vô hại là ẩn tu cũng chưa chắc đã yên thân.

Chạy trốn là cách gì? Là cách ĐÀO HOA LƯU HÀ cách này gọi văn chương hoa trôi man mác biết là về đâu. Tất nhiên đi với nhóm sao VONG. Bộ sao vừa kể đi với Tam KHÔNG là không trốn thoát đâu ạ.

Lại kể chuyện Trotsky. Dù chạy trốn đến chân trời, góc biển vẫn bị sát thủ đến thăm, chém vỡ sọ.

Từ trên cao nhìn xuống thấy dòng người đi lại. Có người đi du ngoạn, thăm viếng, mua sắm vô hại. Có người đi lại để kiếm ăn vất vả so với người ngồi đếm tiền nhàn hạ. Có người săn lùng gái, có chị săn lùng trai. Có người đi săn lùng muôn thú. Có kẻ săn lùng người để cướp, giết, hiếp. Kẻ săn lùng lại là con mồi của vệ binh biến thành kẻ chạy trốn....

Trên TỬ VI ta có sao THIÊN MÃ, tượng trong thân thể là tay chân. Tượng đồ vật là phương tiện đi lại. Từ THIÊN MÃ đoán người hay đi lại, tính cách đi lại ưa đi nhanh, đi mau vượt đèn đỏ. Từ nhanh mau kẻ có quyền (cứu thương, cứu hộ, quân sự...). Người không có quyền nhanh mau chỉ mang họa mà thôi. Từ đó sinh ra câu Phú “HỎA phần THIÊN MÃ bất nghi viễn hành”.

Ngoài ngôi sao THIÊN MÃ chủ sự đi lại. Còn có bộ sao chuyển động là ĐÀO HÀ chủ ra đi và HÀ PHI PHỤC thiên về ra đi rồi quay trở lại. Còn có THIÊN VIỆT ngôi sao phát sinh. Có khi chỉ ba hoa bàn đến việc đi lại hay di chuyển, nhờ có THIÊN VIỆT tính phát sinh càng mạnh. Để tìm hiểu sự đi lại còn có cả cung Thiên Di khi lý luận đi lại không thể bỏ qua cung này. Hằng năm các sao THIÊN MÃ, ĐÀO HOA, LƯU HÀ, THIÊN VIỆT lưu động đến cung này kích thích sự đi lại rất mạnh.

Các sao này đóng tại Mệnh là người ưa thích đi lại. Tại đại hạn, qua hết đại hạn thì thôi. Đóng tại đại hạn, cung Tật Ách nếu xấu. Đó là dấu hiệu đi lại gặp tai nạn, tai họa.

Từ ngôi sao THIÊN MÃ đoán ra nhiều sự việc.

Đi ngày, đi đêm.

Đi lại tùy thuộc vào thời gian, nếu đi ban ngày ta gọi là đi ngày. Có điều lạ lùng đi ngày có khi gọi là đi đêm. Vd. Mỹ đi đêm với Nga. Đi ngày có khi lại âm thầm bí mật còn hơn cả đi đêm. Trái lại có người đi công khai còi hô hậu ủng, náo loạn cả đường phố.

Có người công việc của họ phải đi đêm, làm ban đêm. Từ đó ta lại có từ ăn sương, một nắng 2 sương. Có người vì công vụ, có người vì tư vụ, có người vô hại đến người hữu ích. Nếu có những người như thế tất nhiên bên kia bàn cân luôn luôn có những kẻ kiếm ăn lúc đêm về, ngán nhất họ thăm viếng nhà bạn lúc ban đêm.

Ban đêm.

Đứng lại. Đi đâu đó/ Em là ca sĩ/ Có bao nhiêu đưa hết đây. Ủa sao nghèo thế?/ Em là ca sĩ chuyên hát lót. Mỗi đêm chỉ có ngần ấy đủ ăn qua ngày./ Theo tụi tao kiếm ăn khá hơn nhiều./ Nghiệp của em là “Kiếp cầm ...ca” chứ không có kiếp cầm “THIÊN HÌNH HỎA TINH, LINH TINH.

Từ đi lại sinh ra vô số câu chuyện. Đoán về sự đi lại không thể hết.

Áo gấm hồi hương. Lá rụng về cội.

Có người thành công mong có ngày áo gấm hồi hương. hoặc về quê hương an nghỉ. Nhưng liệu ngày đó có không.

Đi lại thường dễ gặp tai nạn. Từ đó người ta chúc “Mã đáo thành công”. Đi đến nơi, về đến chốn. Thành công hay không tùy thuộc vào THIÊN MÃ, LƯU HÀ đi với Hung hay Cát tinh.

Đi có về không.

Khi đi có chiếc xe, khi về thì không. Xe đâu rồi? / Có thể bị mất. bị cướp, bị nằm ở tiệm cầm đồ... Tùy tính cách của người cho ra nhiều đáp số. Dù sao cũng may mang cái mạng về bằng không ra đi không quay trở lại. Nếu có về có khi lâm vào hoàn cảnh. Đi sư đoàn về còn lại chưa tới tiểu đoàn. Ngày Khải Hoàn hầu như chưa hề nghĩ đên. Mấy ai xây khải hoàn môn, chỉ có hình như là nước Pháp. Chứng tỏ “giỏi xâm lược”.

Có đi không về.

Là ra đi không quay trở lại. Có nhiều lý do khác nhau không thể kể hết. Có 1 lý do đáng nói là lần đi cuối cùng. Sự thật là bị khiên đi, bị mang đi đến nghĩa trang để sao TANG MÔN chủ chôn cất. Hoặc nhà hỏa táng để trở thành đống tro tàn (KHÔI HỎA) để các ĐIẾU KHÁCH tiễn dưa ngẫm nghĩ cuộc đời là vô thường. Đó là lý do sao THIÊN MÃ thường đồng cung với TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH. Chuyến đí đó có người cho rằng về cõi vĩnh hằng là LIÊM TRINH, là khuất bóng tức VŨ KHÚC. Tử vong vì sao TỬ VI. Ngày cách biệt, đi xa là CỰ NHẬT...Với nhóm SÁT PHÁ THAM người ta nói mất mạng, bỏ mangj, hết ham sống. PHỦ TƯỚNG bị chôn vùi không còn tiếp tục... Các chính tinh đều có hàm ý xấu trong đó khi đi với Tang tóc tinh, Sầu tinh.